Mạnh Bà Ở Đại Học Địa Phủ

Chương 1

"Em nên mau chóng đổi chuyên ngành đi. Nếu vẫn tiếp tục học thì sau khi tốt nghiệp em chỉ có thể làm nhân viên pha chế ở Chợ Quỷ thôi, còn không được vào biên chế nữa."

Sau khi tiền bối thu dọn xong hành lý, chị ấy vẫy tay chào từ biệt tôi rồi rời đi đầu không ngoảnh lại.

Chị ấy đang ngân nga lời bài hát của Học viện giáo dục Anh Linh, người ta nói khoảnh khắc lời bài hát “Anh Linh” được cất lên có thể chữa được nhiều chứng bệnh như biếng ăn ở trẻ nhỏ, thậm chí cả chứng mất ngủ kinh niên.

Tôi đứng một mình trong căn phòng ký túc xá trống trải, những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy ra từ khóe mắt.

Khi tôi đang chọn chuyên ngành, một trong những người bạn “đểu” của tôi cứ luôn miệng khen chuyên ngành Mạnh Bà là tốt nhất.

"Công việc ổn định sáng đi chiều về, không cần phải đi công tác cũng không cần phải tăng ca, trong lúc nấu canh thì mày còn có thể cắt xén một ít nguyên liệu rồi đem bán còn kiếm thêm chút tiền mua sắm. Tự do tài chính không phải nắm trong lòng bàn tay rồi sao!”

Thằng cha này chém gió không biết ngượng mồm làm tôi vừa nghe được lời khuyên của nó vừa hưng phấn đến mức đầu óc không tỉnh táo mà suy nghĩ cẩn thận xem tại sao chuyên ngành Mạnh Bà tốt như thế mà nó không chọn, lại tự dưng đi chọn một trường Đại học ở Phương Tây xa xôi cách Thành phố Qủy cả nghìn dặm, mỗi ngày đều nghiên cứu cái gì mà lịch sử phát triển của Ma cà rồng.

Mất bao công sức để lừa tôi vì sợ bị tôi tẩn cho nên đã nhanh nhẹn bỏ trốn rồi!

Tôi đưa tay gạt nước mắt, nhìn chằm chằm vào tờ đơn xin chuyển chuyên ngành mà tiền bối để lại cho mình, bắt đầu nghiên cứu xem nên chuyển sang chuyên ngành nào.

Giáo dục Anh Linh là một chuyên ngành rất hot, điểm đầu vào yêu cầu rất cao chưa kể còn cạnh tranh cực kỳ khốc liệt nữa, với điểm thi đại học chỉ ở mức trung bình của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội.

Hắc Bạch Vô Thường thực ra cũng là một lựa chọn tốt.

Để xử lý vấn nạn phân biệt giới tính đồng thời giải quyết những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ngành Hắc Bạch Vô Thường nên Đại học Địa Phủ đã quyết định tiến hành cải cách và mở cửa chuyên ngành này cho cả nữ sinh.

Quan trọng là điểm đầu vào không cao, rất phù hợp với tôi.

Cứ quyết định vậy đi!

Tôi đang định cầm bút để điền vào thì một tiếng “ầm” vang lên, cửa ký túc xá bị đá tung ra có bốn năm lão quỷ xông vào, xắn tay áo trợn trừng mắt lao tới trước mặt tôi.