Chuyện này đối với Cố Thủy Tú mà nói quả thực là một bất ngờ lớn, nhưng vui mừng nhiều hơn.
Đổng Thành Hổ gật đầu "Nàng không biết là bình thường, chắc chỉ có nhà ta còn có một ít lão thợ săn ở lân cận biết Thanh Bình Sơn ven biển. Chúng ta ở ngọn núi này xem như là gần biển nhất, nhưng cũng phải vượt qua hai ngọn núi lớn, chính là ngọn núi phía đông kia, rất cao nhỉ, phía sau còn có một ngọn nữa, qua hai ngọn núi này mới có thể đến bờ biển. Bởi vì lộ trình quá xa, chúng ta cũng không ăn đồ biển, nghe nói trước kia còn ăn chết cả người, bên kia lại không có con mồi, dần dà mọi người cũng quên là có biển. Với cả chỗ chúng ta ở là núi Lâm Hải, không có chút dấu vết von người, cũng không xây dựng được bến tàu, bên kia chính là một bãi biển không người. Thôn Thảo Tử các nàng, trấn gần nhất chính là Bàn Long Trấn, hướng Bàn Long Trấn và bờ biển hoàn toàn ngược nhau, mọi người càng không khả năng biết có biển. Chẳng qua ta có nghe ta cha nói qua, Giang Châu có rất nhiều sông, cuối cùng đều đổ ra biển."
Cố Thủy Tú nghe rất cẩn thận, trong lòng tính toán làm sao lợi dụng tài nguyên của biển, bỏ không một bãi biển, quả thực chính là phung phí của trời.
"Chẳng lẽ không có đường tắt nào có thể đến bờ biển sao?" Cố Thủy Tú lẩm bẩm, nhìn phía đông trầm tư.
Tai Đổng Thành Hổ rất thính, nói "Có một con đường tắt, trước kia cha ta mở, không phải đi qua núi, mà đi qua sơn cốc, sau đó đi lên một con dốc cao, thật ra ta cũng không biết tại sao cha phải mở một con đường như vậy, ta chưa từng qua bên kia, cho nên cũng không biết con đường kia có còn ở đó hay không."
"Không còn cũng phải còn."
Cố Thủy Tú quyết định muốn đến bờ biển, sớm biết nơi này có biển, nàng cũng không cần nhọc lòng vì chuyện đồ ăn như vậy, cũng không biết bãi biển kia đến tột cùng là cái dạng gì? Còn có, rốt cuộc thì Thanh Bình Sơn ở vĩ độ như thế nào, có những hải sản gì?
Cố Thủy Tú lắc lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần có biển là được.
"Thành Hổ, chúng ta đi xem một chút xem đường tắt còn đi được hay không?"
Đổng Thành Hổ thấy Cố Thủy Tú nói đi là đi, cười khổ nhưng vẫn thuận theo Cố Thủy Tú, bỏ công việc đang làm,đi vào nhà lấy dao rựa, nhân tiện mang theo dụng cụ săn bắn.
Cố Thủy Tú chỉ cho là Đổng Thành Hổ muốn phòng thân, không nghĩ quá nhiều, hiện tại tinh thần của nàng đều tập trung vào hải sản.
Hai người đóng hàng rào, ra khỏi nhà, Đổng Thành Hổ tđi trước, Cố Thủy Tú cõng giỏ đi theo phía sau.
Đổng Thành Hổ không muốn để Cố Thủy Tú mang theo giỏ, nhưng Cố Thủy Tú một mực kiên trì, Đổng Thành Hổ cũng chỉ đành theo nàng, lo lắng Cố Thủy Tú sẽ không thể đi xa với cái giỏ trên lưng, Đổng Thừa Hồ chu đáo cõng cái giỏ trên lưng Cố Thủy Tú, bước đi mạnh mẽ oai phong, Cố Thủy Tú gấp gáp đuổi theo phía sau.
Hai người đi một đoạn đường núi, phía trước xuất hiện một vách núi cheo leo, hiển nhiên là không thể nhảy qua, Đổng Thành Hổ đi dọc theo vách núi một đoạn, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, thỉnh thoảng dùng dao chém bụi cỏ dại.
Cuối cùng, Đổng Thành Hổ dừng lại một nơi, có chút hưng phấn nói "Chính là vị trí này, được cha ta ngăn lại bằng một tảng đá, chỉ cần dời khối đá lớn đi, sẽ có một cái cửa hang."
Đổng Thành Hổ nói xong, tháo công cụ trên người xuống, bắt đầu động thủ khiêng đá.
Cố Thủy Tú muốn đi lên hỗ trợ, nhưng biết sức mình yếu, không giúp được gì, đành phải ở một bên chém cỏ dại, để Đổng Thành Hổ làm dễ hơn.
Một lúc sau, tảng đá được chuyển đi, mở ra một sơn cốc ở giữa hai ngọn núi, nhìn qua, Cố Thủy Tú phát hiện trước mắt tựa như một con đường mòn, chỉ là rộng hơn một chút, đại khái có thể vừa một chiếc xe đẩy một bánh đi qua, trên đường này mặc dù đều là cỏ dại, nhưng vẫn dễ đi hơn bên ngoài, hiển nhiên là đã được dọn dẹp qua.
Đổng Thành Hổ đi phía trước mở đường, Cố Thủy Tú thì cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Mỗi một bước đi đều cực kỳ cẩn thận.
"Thành Hổ, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng lửa đốt hết cỏ dại trên đường, bớt lo."
Đổng Thành Hổ ngạc nhiên, nhưng nhìn lại cỏ dại cao đến nửa người trước mắt, dọn dẹp cũng khó khăn, liền gật gật đầu, tán thành cách làm của Cố Thủy Tú.
Hai người đi một lúc mới ra khỏi sơn cốc, rồi qua một cái dốc cao, thì đến bờ biển.
Đứng trên dốc, tâm tình Cố Thủy Tú kích động! Đây là một đường ven biển dài, không chỉ có bãi cát, còn có bãi đá, tuyệt đối có nhiều đồ ăn, bọn họ sắp phát tài rồi.
Đổng Thành Hổ đứng bên cạnh Cố Thủy Tú lau mồ hôi trên đầu, thỉnh thoảng thở dốc hai tiếng, nhìn đại dương mênh mông vô bờ trước mắt tâm tình cũng sảng khoái hơn không ít.
"Thủy Tú, nàng nhìn xem, nơi này chính là bờ biển, phong cảnh cũng không tệ, sau này nếu nàng ở nhà một mình buồn thì có thể tới giải sầu một chút, ta sẽ dọn dẹp con đường này sạch sẽ, để đi lại dễ dàng hơn một chút."
Đường từ trên dốc đi xuống có chút khó khăn , Đổng Thành Hổ không yên lòng để Cố Thủy Tú đi xuống dưới, trong lòng đang suy nghĩ có nên làm thêm một thềm đá hay gì đó không.
Cố Thủy Tú cảm thấy ấm áp, trộm cười khúc khích, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Ta đến nơi đây không phải để ngắm phong cảnh, chẳng lẽ chàng chưa từng nghĩ tới đến bờ biển để tìm đồ ăn à?"
Đổng Thành Hổ ngơ ngác, cười ngây ngô nói "Bờ biển này thì có cái gì tốt để ăn, một con hươu hay nai cũng không có, cùng lắm là có mấy con thỏ hoang, lại không dễ bắt, tốn công sức. Đã nhiều năm ta không tới nơi này rồi."
Cố Thủy Tú nghe hắn nói mà trên đầu toàn vạch đen, cũng không dông dài với Đổng Thành Hổ nữa, mà nhìn quanh để tìm đường xuống dưới.
Đổng Thành Hổ thấy nàng thật sự muốn đến bờ biển, đành phải kéo một cây dây leo, buộc hai người lại cùng một chỗ.
"Thế này thì an toàn một chút, nếu nàng bước hụt thì ta còn có thể kéo nàng lại."
Trong lòng Cố Thủy Tú khẽ động, có chút không dám nhìn mặt Đổng Thành Hổ, ậm ừ đáp ứng.
Hai người cẩn thận từng li từng tí đi xuống dốc, xuống đến nơi mới ngẩng đầu lên xem xét, Cố Thủy Tú hít một hơi lạnh.
"Đây cũng quá là cao rồi, có thật là chúng ta vừa mới đi từ trên đó xuống không?"
Đổng Thành Hổ gật gật đầu, "Nơi này đúng là rất dốc, đứng từ dưới nhìn lên, không ai nhìn ra được phía trên có đường, nếu chúng ta muốn đến thường xuyên, có lẽ phải làm thêm bậc đá."
Lông mày Đổng Thành Hổ hơi nhíu lại.
"Không có gì đáng ngại, trước hết không cần quan tâm những chuyện đó, nếu bậc đá được xây dựng ở đây, ta sợ bất cứ ai cũng có thể đến được chỗ chúng ta, đến lúc đó sẽ không an toàn, sau này chúng ta hãy nghĩ cách. Để ta đi xem có gì để ăn trước đã."