Cố Thủy Tú ngáp một cái.
Đổng Thành Hổ nghĩ đến hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người, nhịp tim lập tức tăng tốc, khi Cố Thủy Tú đang mơ hồ, tranh thủ thời gian đi vào trải giường chiếu.
Bây giờ Cố Thủy Tú mới nghĩ đến, tiếp theo là đêm động phòng hoa chúc, lập tức tỉnh táo, trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình sẽ đưa lần đầu tiên cho người chồng vừa mới quen biết một ngày.
Cố Thủy Tú mờ mịt.
Đổng Thành Hổ trải xong giường, ra gọi Cố Thủy Tú, đỏ mặt ngượng ngùng "Thủy Tú, nàng cứ tạm chấp nhận một chút, ta biết nàng còn chưa quen thuộc với ta, nơi này điều kiện cũng không tốt, ta cũng không ép nàng, chờ khi điều kiện của chúng ta tốt hơn, ta bổ sung cho nàng một hôn lễ ra, đến lúc đó chúng ta lại vào động phòng."
Thực ra đối với thê tử Đổng Thành Hổ không có bao nhiêu mong đợi, cho nên cũng không quá xem trọng, hiện tại mới phát hiện Cố Thủy Tú quả thực chính là thê tử tốt nhất thiên hạ, bởi như vậy, trong lòng hắn áy náy, cảm thấy có lỗi. Hắn nghĩ nhất định mình phải cho Cố Thủy Tú một cuộc sống tốt nhất, không thể để nàng phải ủy khuất như vậy.
Cố Thủy Tú nghe Đổng Thành Hổ nói như vậy, thở dài một hơi, nàng thật đúng là không tìm được cớ gì để cự tuyệt cùng phòng, hiện tại thì tốt rồi, cái gì cũng không cần nói.
Sau khi hai người nằm xuống, Cố Thủy Tú mới phát hiện bầu không khí lúng túng này thật là khó chịu, giường chỉ có như vậy, chỉ một mình Đổng Thành Hổ thì còn dễ nói, tăng thêm một Cố Thủy Tú, hai người tựa như luôn chạm vào nhau.
Cố Thủy Tú khẽ động, người bên cạnh lập tức có phản ứng, khiến toàn thân Cố Thủy Tú cứng ngắc, không dám có chút động tác nào.
Sắc trời tờ mờ sáng, Đổng Thành Hổ đã rời giường.
Cố Thủy Tú cũng không chậm trễ, đi theo ra khỏi sơn động, không khí sáng sớm trong núi rất là tươi mát, trên lá cây dính đầy những giọt sương, bùn đất cũng ẩm ướt.
Theo thói quen Cố Thủy Tú muốn đi giặt quần áo, lúc này mới phát hiện ngay cả chậu gỗ cũng không có, làm sao để rửa mặt cũng là vấn đề, huống chi là giặt quần áo.
"Thành Hổ, chàng có làm chậu không?"
Đổng Thành Hổ đặt con dao trong tay xuống gật gật đầu, nghĩ đến cái nhà chỉ có bốn bức tường, vỗ vỗ ngực nói "Hôm nay ta sẽ làm cho nàng mấy mấy cái chậu gỗ, thuận đường chặt thêm hai cây trúc, làm một bộ bát đũa giản dị. Sau đó sẽ đi đặt mấy cái bẫy."
Cố Thủy Tú thỏa mãn gật gật đầu "Vậy ta đi hái chút rau dại và nấm, sáng sớm còn ẩm ướt, hẳn là có không ít nấm tươi."
"Nấm? Đó là cái gì?" Đổng Thành Hổ hiển nhiên là chưa nghe nói đến cái này, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Cố Thủy Tú sững sờ, cười khúc khích "Nấm chính là một loại rau, hương vị rất là tươi ngon, ta đi tìm một chút, nếu tìm được sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho chàng."
Đổng Thành Hổ tràn đầy yêu thích, đưa Cố Thủy Tú đến nơi an toàn mới đi chặt gỗ và trúc.
Cố Thủy Tú sớm đã bị một rừng rau dại mọc đầy núi hấp dẫn, nơi này quả thực chính là thiên đường nguyên liệu nấu ăn, có đủ loại rau dại, có rất nhiều loại Cố Thủy Tú thích ăn ở kiếp trước, ví dụ như, mộc nhĩ, dương sỉ, rau diếp cá, rau dền vân vân.
Trên mấy khúc cây khô mọc lên một đám mộc nhĩ đen đen, ở bãi cỏ phía dưới có nấm rơm, càng làm Cố Thủy Tú vui sướиɠ hơn là bên cạnh có không ít cây đã ra quả, có dâu tằm, phía xa xa còn có mơ.
Cố Thủy Tú vô cùng yêu thích.
Mải mê hái đến quên cả thời gian, đến khi Đổng Thành Hổ tới đón nàng mới phát hiện, nàng đã hái được đầy cả sọt.
Cố Thủy Tú nhìn một giỏ đầy đồ ăn trước mắt mà phát sầu, khó xử nhìn Đổng Thành Hổ.
"Thành Hổ, ta không cẩn thận hái hơi nhiều, những cái này không trả lại được, nhà chúng ta lại không có hầm trữ đồ ăn, bỏ đi lại tiếc."
Từ lúc xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên Cố Thủy Tú nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, phát huy mỹ đức trân quý lương thực y vô cùng triệt để.
Ánh mắt Đổng Thành Hổ nhìn Cố Thủy Tú ôn nhu đến độ có thể chảy nước.
"Không có việc gì, ta giúp nàng mang về trước, ăn không hết thì chúng ta phơi khô, sẽ luôn luôn có biện pháp."
Cố Thủy Tú nghĩ cũng đúng, cho nên không xoắn xuýt nữa.
Đổng Thành Hổ một tay khiêng cái sọt, một tay nắm lấy tay Cố Thủy Tú, chậm rãi đi về nhà.
Cố Thủy Tú có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không tránh thoát Đổng Thành Hổ, cứ để hắn nắm tay như vậy.
Hai người vừa về tới nhà, Cố Thủy Tú dùng cái nồi sắt của Đổng Thành Hổ miễn miễn cưỡng cưỡng nấu một nồi canh thịt rau dại, phối hợp cùng với thịt nướng, cũng coi là một bữa cơm phong phú.
Chẳng qua ăn uống kiểu này, một hai ngày thì được, chứ nếu ăn mỗi ngày thì chắc chắn Cố Thủy Tú không chịu được.
"Thành Hổ, chúng ta có nên dành thời gian đi một chuyến lên trấn không? Nói thế nào chúng ta cũng nên mua chút lương thực. Ai, bây giờ chúng ta không có ruộng, lương thực lại đắt, cũng không thể cứ mua mãi, vẫn phải nghĩ cách đi thôi."
Cố Thủy Tú nhìn chung quanh ngọn núi, lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua nàng muốn hỏi.
"Ta nghe được có tiếng nước chảy, chẳng lẽ gần nhà ta có thác nước?"
Đổng Thành Hổ đang cúi đầu làm chậu gỗ, sững sờ mọt láto, lập tức cười nói "Gần nha ta có một cái thác nước, nhưng không lớn, ngay sau ngọn núi này, đi hai bước là đến, thác nước chảy xuống từ trên vách đá, cũng chính bởi vì có thác nước này mà chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng dã thú từ sau núi tới. Chẳng qua âm thanh nàng nghe được không phải thác nước, mà là tiếng sóng biển."
"Sóng biển?"
Cố Thủy Tú ngạc nhiên, mắt trợn thật lớn, như thể mới nghe được một chuyện gì đó khó mà tin nổi.
"Thanh Bình Sơn ven biển? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua?"