Gia Đình Trên Núi

Chương 5

Đổng Thành Hổ bị phản ứng của Cố Thủy Tú chọc cười, nhìn hai cổ tay trắng nõn tinh tế, trong mắt Đổng Thành Hổ lóe lên một tia ấm áp, nói chuyện cũng nhiều.

"Nàng không cần sợ hãi, mặc dù trong núi này rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, nhưng chúng ta đều bôi thuốc, bình thường những thứ kia ngửi được mùi sẽ chủ động tránh ra, không công kích chúng ta."

Cố Thủy Tú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dò hỏi:"Cái kia, ta có thể bỏ khăn che đầu ra không, che kín như này ta chỉ có thể nhìn thấy mặt đất, có chút choáng đầu."

Đổng Thành Hổ nghe vậy, nhanh chóng đặt Cố Thủy Tú xuống, tự mình tháo khăn cho nàng, để lộ đỉnh đầu, không nghĩ tới lại nhìn thấy một tiểu giai nhân thanh tú.

Đổng Thành Hổ đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Cái kia, để ta giúp nàng tháo khăn ra, sẽ dễ chịu hơn một chút, chúng ta tiếp tục đi."

Không đợi Cố Thủy Tú trả lời, Đổng Thành Hổ đã cõng Cố Thủy Tú lên.

Chán nản, Cố Thủy Tú hỏi:

"Chúng ta đây là đi được bao lâu rồi? Còn bao lâu nữa mới có thể đến nhà?"

"Chúng ta mới qua một ngọn núi, còn phải vượt qua hai ngọn núi cao, sau đó xuyên qua một cái sơn cốc, trong sơn cốc là hàng xóm nhà ta, họ Tần, chỉ là có lẽ hiện tại Tần Gia đã ra ngoài đi săn, chúng ta không gặp được. Ra khỏi sơn cốc còn phải qua một con sông, bên kia có thuyền, ta sẽ chèo qua. Qua sông còn phải vượt thêm một ngọn núi, rồi thêm một cánh rừng nhỏ nữa là đến nhà chúng ta."

Cố Thủy Tú nghe được mà trợn mắt há mồm, hồi lâu mới phản ứng được:

"Chàng dự định cõng ta về đến tận nhà?"

Nào biết Đổng Thành Hổ gật đầu thật, tuyệt không cảm thấy kỳ quái:

"Trước kia ta từng khiêng chừng trăm cân con mồi trèo đèo lội suối đến trên trấn, nàng mới không đến một trăm cân, vẫn là quá nhẹ, về sau cần phải bồi bổ, nhẹ như thế nhẹ, gió thổi cũng bay mất đấy."

Cố Thủy Tú:

"Ta..."

So nàng với con mồi, còn nói nàng nhẹ, nàng nên cao hứng sao?

Cố Thủy Tú không muốn tiếp tục cái đề tài này, nếu Đổng Thành Hổ đã nói nàng nhẹ, thì nàng nên yên tâm thoải mái để hắn cõng về nhà đi.

"Đúng rồi, râu ria trên mặt chàng là chuyện gì? Cố ý nuôi sao?"

Râu ria trên mặt Đổng Thành Hổ che hết cả nửa khuôn mặt hắn.

Đổng Thành Hổ trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:

"Từ sau khi cha ta qua đời cũng không ai đề cập chuyện này với ta, chính ta cũng chỉ có một mình nên không thèm để ý, cứ vậy rồi thành cái dạng này. Nếu nàng không nói ta cũng không có ý thức được vấn đề này, chờ về đến nhà ta sẽ cạo."

Cố Thủy Tú nghe mà trong lòng có chút ê ẩm, chẳng qua nàng đối Đổng Gia rất là hiếu kì, bắt đầu hỏi thăm Đổng Thành Hổ.

Lần này mới biết được, thì ra Đổng Gia hiện tại cũng chỉ có một mình Đổng Thành Hổ, cha Đổng Thành Hổ đã qua đời ba năm, hắn giữ đạo hiếu ba năm, ba năm qua đi mới tới thôn Thảo Tử hạ sính, nào biết nhà năm đó đính hôn với Đổng cha thế mà đổi ý, vì đền bù cho Đổng Thành Hổ mới làm mai Cố Thủy Tú cho hắn.

Cố Thủy Tú không cần nghĩ cũng biết người trước đó đính hôn với Đổng Thành Hổ chính là Cố Trân Châu.

"Chàng là thật tâm muốn cưới ta sao?" Cố Thủy Tú không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.

Đổng Thành Hổ sững sờ chỉ chốc lát, nặng nề gật đầu cười nói:

"Nhà Cố Lai Phúc là ngại bần yêu giàu, bọn hắn không nhìn trúng ta, ta cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh, mặc dù trong lòng ta tức giận, chẳng qua sau khi nghĩ lại ta cũng định chủ động đi từ hôn, dưa hái xanh không ngọt. Nào biết ta còn chưa đi từ hôn, bọn hắn đã chủ động nói việc hôn nhân cho, ta cũng đã nghe qua nhà các nàng, nghe nói nàng là cô nương tốt ôn nhu thiện lương, cho nên mới đồng ý với Cố Lai Phúc. Ngược lại là nàng, gả cho thợ săn một nghèo hai trắng như ta thật sự là là ủy khuất cho nàng."

Đổng Thành Hổ cũng không nghĩ tới Cố Thủy Tú thế mà lại cho hắn kinh hỉ lớn như thế, Cố Thủy Tú muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, mà lại rất có giáo dưỡng, tính tình lại ôn hòa, đúng ra là hắn trèo cao.

Thợ săn trên núi không dễ cưới vợ, lại còn là cô nương xuất sắc duyên dáng như vậy, cũng không biết Cố Thủy Tú có thể thích ứng cuộc sống thợ săn không, Đổng Thành Hổ nghĩ đến đây thì có chút thấp thỏm.

Cố Thủy Tú thờ ơ lắc đầu:

"Ở đâu cũng giống nhau, tính tình này của ta cũng không thích hợp ở nhà nào quá mức phức tạp, chàng mặc dù không tiền bạc, nhưng nhà lại chỉ có một người, ta gả đến thì có thể tự mình làm chủ, không có người đè ép, có lợi có hại đi."

Cố Thủy Tú nói thật, hai người đã là phu thê, có mấy lời không nói thẳng, sau này sống cùng nhau sẽ có lúc khó tránh khỏi khúc mắc.

Đổng Thành Hổ nghe mà thoải mái, âm thầm hạ quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền, để Cố Thủy Tú được sống cuộc sống tốt.

Hai người câu được câu không nói chuyện, không bao lâu đã đến sơn cốc chỗ Tần gia.

Ngôi nhà được xây bằng đá này hẳn là Tần Gia.

Đổng Thành Hổ tiến lên cao hứng bừng bừng gõ cửa, một hồi lâu cũng không có người trả lời, hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói "Xem ra Tần Gia đều đã ra ngoài, chúng ta về nhà thôi!"

Cố Thủy Tú gật gật đầu, theo ý Đổng Thành Hổ.

Hai người ra khỏi sơn cốc thì nhìn thấy một con sông lớn, bờ sông có cái bè trúc.

Đổng Thành Hổ cẩn thận từng li từng tí đỡ Cố Thủy Tú lên bè trúc, chống cây gậy trúc chậm rãi lướt đi.

Cố Thủy Tú sống hai đời nhưng chưa từng ngồi bè trúc, mới lạ là chắc chắn, lướt bàn tay xuống nước, nước sông trong veo thấy đáy, lạnh buốt, nháy mắt trấn an chút bất an trong lòng Cố Thủy Tú.

Đổng Thành Hổ nhìn nàng chơi đến vui vẻ, mình cũng vui vẻ theo.

Bè trúc đi lên phía trước, rẽ vào một khúc quanh, phía trước xuất hiện một vách đá, có lẽ bên này là đáy của một vách núi nào đó.

Đổng Thành Hổ cập bờ, dìu Cố Thủy Tú lên bờ, nâng người lên lưng.

"Vượt qua hai ngọn núi nữa là đến nhà ta." Mặt trời sắp ngả về tây, Đổng Thành Hổ tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, nếu là không thể trở về trước khi trời tối, chỉ sợ lại thêm một phen giày vò.

Cố Thủy Tú tự nhiên biết trời tối trong núi này đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, nếu đốt lửa lại sợ đưa dã thú tới, ngoan ngoãn nằm ở trên lưng Đổng Thành Hổ, không nói thêm gì nữa để hắn không phân tâm.

Cứ như vậy hành trình đúng là nhanh hơn không ít, cuối cùng trước khi trời tối, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ, đến nhà Đổng Thành Hổ.