Sau khi Cố Trân Châu nghe phiền não của Cố Lai Phúc,đầu óc xoay chuyển, nảy ra ý hay.
"Cha, Đổng Thành Hổ chỉ là muốn một nương tử thôi? Chúng ta cho hắn một nương tử là được rồi, dù sao hắn cũng chưa từng gặp con, chúng ta thay hắn làm mai một cọc hôn nhân, thế nào?"
Cố lão cha nghe vậy thì sững sờ, Cố Lai Phúc lại là hiểu ra, thẳng thắn khen Cố Trân Châu thông minh cơ linh.
Có điều...
Cố Lai Phúc nhíu mày nói "Chuyện này cũng không dễ, chúng ta đi đâu tìm được một người nguyện ý thay con gả cho Đổng Thành Hổ đây?"
Thôn Thảo Tử chỉ có từng này người, mọi người đều biết rõ, ai sẽ nguyện ý thay Cố Trân Châu xuất giá?
Cố Trân Châu dùng tay sờ cây trâm trên đầu, vẻ mặt khao khát nghĩ tới Chu gia.
Trong mắt lóe lên chút tính toán:"Cha, chỗ con có một người."
Ngày hôm sau, Cố lão cha và Cố Lai Phúc đi cắt hai cân thịt, mang theo hai bầu rượu đến nhà Cố Minh Đức.
Đúng lúc Triệu Thị và hai huynh đệ Cố Đại Ngưu đều đang ở ngoài đồng.
Cố Thủy Tú đang cho heo ăn, nghe thấy thanh âm ở trước nhà, tranh thủ thời gian ra mở cửa, thấy người tới là gia gia và cha của Cố Trân Châu, Cố Thủy Tú mời người vào nhà.
"Cố lão cha, Lai Phúc thúc, trong nhà không có gì tốt, chỉ có nước thôi, hai người ngồi, ta đi gọi cha."
Cố lão cha nhìn bóng lưng Cố Thủy Tú, trong mắt lóe lên một chút không đành lòng, kéo áo Cố Lai Phúc, nhỏ giọng nói:
"Lai Phúc, ta nghĩ tốt hơn hết là nên quên đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác!"
"Cha! đến cũng đã đến rồi, bây giờ mới nói những lời này cũng đã muộn!"
Cố Lai Phúc cũng không thể để Cố lão cha đi, đây chính là việc đại sự, Cố Lai Phúc đã hạ quyết tâm muốn cái gật đầu của nhà Cố Minh Đức.
Cố Thủy Tú vịn Cố Minh Đức đi vào trong.
Cố Lai Phúc nhiệt tình tiến lên đỡ Cố Minh Đức:
"Minh Đức huynh đệ, gần đây thân thể có tốt hơn không? Nếu vẫn không đỡ hơn, ta có thể đưa ngươi lên trấn nhìn xem."
Cố Minh Đức khoát khoát tay, được Cố Thủy Tú đỡ ngồi xuống, ho một tiếng nói "Không có chuyện gì, chỉ là bệnh cũ, mời đại phu tốn nhiều tiền. Thúc hôm nay tới là có chuyện quan trọng gì?"
BÌnh thường nhà Cố Minh Đức sẽ không có người tới cửa, hai cha con Cố lão cha vừa cắt thịt vừa đưa rượu, khẳng định là có chuyện quan trọng.
Cố lão cha ấp úng cười hai tiếng, nhìn về phía Cố Lai Phúc ngồi bên cạnh.
Cố Lai Phúc thấy thế, nhếch môi cười nói:
"Minh Đức lão đệ, lão ca hôm nay tới là có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Là như vậy..."
Chờ cha con Cố lão cha rời đi, Cố Minh Đức tiếp tục ngồi bất động trong sân, trầm tư.
Cố Thủy Tú đã nghe được ý đồ của hai cha Cố lão cha ở phòng bếp, bây giờ tùy thuộc vào ý của Cố Minh Đức.
Chạng vạng tối, ba người Triệu Thị về đến nhà, thấy Cố Minh Đức thế mà đã ngồi trong sân, bữa tối cũng ở trên bàn, cảm thấy hoài nghi.
Nghe chuyện cha con Cố lão cha nói, Triệu Thị cũng trầm mặc theo.
Sau bữa cơm tối, Triệu Thị đỡ Cố Minh Đức trở về phòng, thừa dịp rửa chân cho hắn lên tiếng "Chủ nhà, ngươi có ý gì?"
Cố Minh Đức ngồi ở trên giường, tinh thần không tập trung, hồi lâu mới thở dài nói:
"Thủy Tú là đứa trẻ tốt, chỉ là tình trạng nhà ta như vậy, thực sự là. . ."
Cố Minh Đức lau nước mắt, nói tiếp "Ta cũng muốn để Thủy Tú gả đến nhà đàng hoàng, không cần chịu loại khổ này, thế nhưng hiện tại nhà chúng ta không thể bỏ ra của hồi môn, chỉ sợ người ta cũng chướng mắt chúng ta, hôm nay thúc nói người kia, gọi là Đổng Thành Hổ, ta cũng đã nghe nói qua.
Đổng Gia là chạy nạn đến Thanh Bình Sơn làm thợ săn, cha Đổng Thành Hổ khi còn tại thế nghe nói là biết chút công phu, cho nên mới có thể cắm rễ trong núi, chỉ là cũng không mấy người đi tới núi sâu, cũng không biết Đổng Gia đến tột cùng là tình trạng như thế nào.
Nếu Đổng Thành Hổ là một người tốt, chúng ta cũng có thể suy nghĩ một chút."
Động tác Triệu Thị dừng lại, thấp giọng đồng ý, đối với ý của Cố Minh Đức không có dị nghị, đến lúc bưng nước rửa chân ra khỏi phòng mới tựa vào góc tường khóc thút thít.
Dù có thế nào thì Cố Thủy Tú cũng là cốt nhục mà nàng hoài thai mười tháng sinh ra, hiện tại thế mà phải gả tới trong núi sâu, người làm nương như nàng sao có thể nhẫn tâm?
Ngày kế tiếp, Cố Thủy Tú dậy sớm, vậy mà không nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Triệu Thị.
Cố Thủy Tú cảm thấy lạ, nhìn bốn phía, rốt cục phát hiện Triệu Thị trong vườn rau.
Triệu Thị vừa nhìn thấy Cố Thủy Tú, nhẹ nhàng nói "Điểm tâm trong nồi, ăn trước đi rồi làm việc sau."
Cố Thủy Tú thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu nhìn trời, oán thầm, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây? Hay là Triệu Thị đổi tính rồi?
Đến tối, cuối cùng Cố Thủy Tú cũng biết được nguyên nhân hôm nay Triệu Thị khác thường.
Trên bàn cơm, Cố Minh Đức trực tiếp tuyên bố muốn gả Cố Thủy Tú cho Đổng Thành Hổ.
Cố Đại Ngưu và Cố Nhị Ngưu nghe nói Đổng Thành Hổ là thợ săn, nhà lại ở trong núi sâu, phản đối đầu tiên, thậm chí còn vô cùng đồng lòng.
Triệu Thị lập tức đen mặt.
"Các ngươi bây giờ có năng lực rồi! Dám nói chuyện với cha nương như thế! Hôm nay chỉ là báo cho các ngươi biết chuyện này, Đại Nha sắp xếp một chút, hai ngày nữa xuất giá."
Lúc Triệu Thị nói lời này không dám nhìn thẳng Cố Thủy Tú, có lẽ đôi mắt trong veo kia của Cố Thủy Tú khiến nàng cảm thấy áy náy không đành lòng, hoặc là nàng sợ hãi phải đối mặt Cố Thủy Tú.
Tóm lại, dưới sự cường thế của Cố Minh Đức và Triệu Thị, mấy người Cố Thủy Tú không có quyền lên tiếng.
Cố Thủy Tú vẫn yên lặng không nói gì, chờ về phòng của mình mới vụиɠ ŧяộʍ thút thít, khoảng thời gian này nàng luôn luôn biểu hiện rất kiên cường, thế nhưng lúc này nàng mới phát hiện ra mình gánh không được, ở cái xã hội phong kiến vạn ác này, một chút nhân quyền mà nàng cũng không có.
Mặc kệ Cố Thủy Tú nghĩ như thế nào, thời gian ngày ngày qua. Cuối cùng vẫn đến ngày nàng phải xuất giá.