“Chị ơi, tay chị còn đau không?”
“Bình thường.” Ôn Song Mộc nghĩ một hồi rồi giơ tay ra trước mặt cậu, “Dán băng cá nhân hộ chị nhé?”
Ôn Bỉnh Nhất liếc nhìn cô một cái, cậu hơi căng thẳng, đầu ngón tay duỗi ra thăm dò, hoàn toàn không dám dùng một chút sức lực.
Sau khi dán từng miếng băng cá nhân xong, Ôn Bỉnh Nhất nói: “Thế này được chưa ạ?”
Ôn Song Mộc vỗ đầu cậu: “Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học nữa.”
Mặc dù bình thường Ôn Bỉnh Nhất vô tâm, ngang bướng, ương ngạnh, nhưng thực ra cậu là người không nỡ nhìn người nhà bị thương nhất; vào cái lần Ôn Song Mộc bị xe đυ.ng đúng hôm ngày kiểm tra chia lớp của kiếp trước, ban đầu Ôn Hoằng và Hàn Sở Thu không nói tin này cho Ôn Bỉnh Nhất đang trên lớp năng khiếu, cuối cùng làm cậu nhóc khóc hết nước mắt. Làm cho lần Ôn Song Mộc bị xe đυ.ng sau khi trọng sinh, cô hoàn toàn không dám để cho cậu biết.
Với lại, sự tương phản đáng yêu của nhân vật mà Ô Tiểu Tất đề cập đến trước đó đúng là rất có lý, dù sao mỗi lần thấy thằng bé “đàn ông đích thực” này khóc nhè, cô đều không biết phải làm thế nào.
Ôn Bỉnh Nhất gật đầu, rồi lại nhìn đống bài tập chất đống trên bàn của Ôn Song Mộc, nói: “Em bảo mẹ gọi điện thoại cho giáo viên của chị nhé.”
Ôn Song Mộc: “Hả? Để làm gì?”
Ôn Bỉnh Nhất: “Để hôm nay chị không phải làm bài tập nữa.”
Ôn Song Mộc vừa cười vừa đẩy Ôn Bỉnh Nhất đi ra ngoài: “Không đến mức như thế, mau về đi tắm rồi ngủ ngay cho chị.”
Ôn Song Mộc đưa Ôn Bỉnh Nhất về phòng xong thì tiếp tục làm bài tập.
Đang làm phần đọc hiểu, điện thoại của cô hiện lên một thông báo tin nhắn, Ôn Song Mộc không lập tức mở ra mà đợi làm bài tập ngữ văn xong mới cầm điện thoại lên kiểm tra.
Quý Giai Hội: [Song Mộc, cậu xem Tieba của trường chưa?]
Điều Ôn Song Mộc không thích nhất là lần nào Quý Giai Hội cũng chỉ nói có một nửa, không khác gì nhắn cho cô mỗi một câu “Có đó không?” cả.
Ôn Song Mộc: [Chưa, làm sao vậy.]
Chắc là đầu bên kia vẫn đang chơi điện thoại, tốc độ trả lời vô cùng nhanh chóng: [Tốt nhất là cậu nên lên đấy mà xem, có người nói cậu…]
Như là có gì khó nói, Quý Giai Hội sửa lời: [Thôi, cậu tự lên xem đi.]
Ôn Song Mộc vẫn đang chờ đợi: “...”
Chí ít thì cậu cũng phải cho tôi cái link chứ.
Ôn Song Mộc thấy Quý Giai Hội thực sự không có động tĩnh gì nữa, chỉ đành tiếp tục nhắn: [Gửi bài đăng cho tớ với.]
Trong lúc đợi Quý Giai Hội trả lời, Ôn Song Mộc nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này ở kiếp trước.
Cô nhớ học sinh ở trên Tieba hầu như chỉ có lúc đẩy thuyền linh tinh với hóng hớt mới sôi nổi bất thường thôi, những lúc còn lại như không hề tồn tại vậy.
Bây giờ mới khai giảng được bao lâu, có drama gì hay mà hóng, lại còn hóng lây sang tận cô nữa chứ?
Nghe ngữ điệu của Quý Giai Hội thì có vẻ không phải chuyện tốt đẹp gì.
Ban giám hiệu của trường Minh Lý đặc biệt tạo ra một phần mềm giao lưu cho học sinh, Ôn Song Mộc tải phần mềm về trước, cô hỏi Ô Tiểu Tất: “Nói mới nhớ, cái phần mềm Tieba này thực sự có nhiều người lướt như vậy sao. Mấy người bạn cùng phòng của tôi trên đại học đều nói Tieba trường cấp ba của bọn họ như để làm cảnh vậy, chẳng có ai thèm dùng cả.”
Ô Tiểu Tất đáp: [Để phục vụ cho tình tiết câu chuyện ấy mà. Truyện thể loại vườn trường không bì được với thể loại giới giải trí, nhân vật chính không lên hot search được, nhưng tình yêu của bọn họ lại cần phải có mức độ chấn động nhất định, cho nên chỉ đành chọn Tieba của trường làm chỗ truyền tin tức đứng đầu thôi.]
Ôn Song Mộc nhớ đến những kí ức không tốt, cô bĩu môi nói: “Tức là những người chèo thuyền Tô Khởi Ngôn với Hạ Chi Lí đều không phải là xuất phát từ tin đồn vô căn cứ à?”
Ô Tiểu Tất: [Đương nhiên.]
Ôn Song Mộc không vui: “Tốn công tôi đổi bao nhiêu acc clone ở dưới topic lệch lạc đấy, rồi còn tự lập một topic cp giữa tôi với Tô Khởi Ngôn nữa chứ.”
Ô Tiểu Tất cười nói: [Đúng là khó cho kí chủ thật. Không chỉ ngày nào cũng phải đổi 7749 cái acc clone diss Hạ Chi Lí trên Tieba, mà còn phải tranh thủ thời gian nỗ lực học tập, không thì thành tích sẽ tụt xuống ngay lập tức nữa chứ.]
Ôn Song Mộc: “...Thành tích của ai tụt xuống ngay lập tức cơ!”
Cuối cùng Quý Giai Hội cũng gửi được cái đường liên kết.
Ôn Song Mộc tạm thời tha cho cái mạng nhỏ của Ô Tiểu Tất, cô mở đường link bài đăng bằng phần mềm Tieba, sau đó một loạt bài đăng màu đỏ rực đập vào mắt cô.
– – “Cùng ngắm nhìn những gương mặt mlem của tân học sinh lớp 10.”
Ôn Song Mộc bất ngờ nhướng mày: “Đây không phải là chuyện tốt hay sao?”
Ra là cô được nêu tên trên danh sách một cách vẻ vang à.
Ô Tiểu Tất cũng vô cùng tò mò với cái đoạn không liên quan gì đến tình tiết trong cốt truyện gốc này, vì thế thúc giục Ôn Song Mộc lướt xuống.