Mẹ Tô níu tay Ôn Song Mộc lại rồi hỏi cô: “Song Song, con nói cho dì biết, có phải lúc ở trường Tô Khởi Ngôn cũng bất lịch sự như vậy, không có ai muốn chơi với nó đúng không.”
“Không phải đâu ạ.” - Ôn Song Mộc đáp, “Vừa nãy cậu ấy đeo tai nghe, chắc là không nghe thấy chúng ta gọi cậu ấy thôi dì.”
Nhưng mẹ Tô hiểu rất rõ đứa con trai này của mình: “Con không cần phải nói đỡ cho nó, con nhìn nó xem, có mỗi vài bước chân mà còn không muốn đợi hai chúng ta. Con cái nhà khác 16, 17, 18 tuổi mới nổi loạn, còn nó thì đã nổi loại với cô và bố nó từ nhỏ rồi.”
Ôn Song Mộc đáp: “Vẫn tốt mà dì, tính cách cậu ấy chỉ hơi lạnh lùng một chút, nhưng mà thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, vẻ ngoài lại nổi bật, trong trường học có rất nhiều người thích chơi với cậu ấy đấy ạ.”
Mẹ Tô ghét bỏ bĩu môi: “Nó cũng chỉ được có mỗi hai cái ưu điểm này thôi.”
Ôn Song Mộc rũ mắt xuống, không nói gì, cô suy nghĩ lại lời mình vừa nói.
Tính cách lạnh lùng sao?
Lúc giúp đỡ Hạ Chi Lí bê tài liệu, chắc là không lạnh lùng.
Lúc mẹ Tô gọi cậu ta giúp cô bê đồ, cậu ta lại đeo tai nghe rồi lập tức mở cửa xe ra đi thẳng lên thang máy, chắc là lạnh lùng.
Thang máy đến tầng 17.
Ôn Song Mộc còn chưa bấm xong mật khẩu trên khóa cửa, Ôn Bỉnh Nhất đã phi qua giúp cô mở cửa.
“Chị, sao hôm nay chị về muộn thế, em đã làm xong hết bài tập về nhà luôn rồi!”
Ôn Song Mộc đặt túi sách lên tủ, đá giày ra, rồi trả lời một cách vô cùng có lệ: “Thật không, em giỏi quá.”
Chắc là Ôn Bỉnh Nhất có ưu thế về chiều cao mà trời ban, vết thương trên tay của Ôn Song Mộc mà cả quãng đường mẹ Tô và Tô Khởi Ngôn đều không chú ý tới, thế mà cậu mới liếc một cái đã nhìn ra ngay.
“Chị, tay chị bị làm sao đấy.” Ôn Bỉnh Nhất ôm lấy tay của Ôn Song Mộc, từ nhỏ đến giờ cậu rất ít khi vào bệnh viện, thấy trên tay cô dán năm, sáu cái băng keo cá nhân là nghĩ cô bị thương vô cùng nghiêm trọng rồi, cậu nhóc quay người lao vào phòng khách gào lên: “Mẹ, Ôn Song Mộc bị người ta đánh rồi, mẹ mau ra xem đi!”
Ôn Song Mộc kí đầu Ôn Bỉnh Nhất một cái: “Gọi ai bằng tên đấy, không ra thể thống cống rãnh gì cả.”
Ngoại trừ Hàn Sở Thu, Ôn Hoằng cũng chạy ra khỏi phòng khách.
Hai người đều nôn nóng như nhau, nói như bắn súng liên thanh, cứ bùm bùm bùm lên tục: “Bị đánh ở đâu? Ai đánh? Nó ở đâu? Sao không gọi điện về cho người nhà, đừng cởi giày nữa, ba với mẹ đến tận cửa nhà nó với con.”
“Không phải.” Ôn Song Mộc kéo ông lại, đau đầu giải thích, “Trên đường con thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, người ta còn bị con đánh thảm hại hơn kìa.”
Hiểu con gái không ai bằng ba, Ôn Hoằng nói: “Với cái vóc người của con thì đánh nhau cái gì.”
Hàn Sở Thu đẩy chồng một cái, bà nói: “ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng tốt, nhưng lần sau chúng ta phải cố gắng không đối đầu trực diện với người khác, nếu báo cảnh sát được thì cứ báo.”
Ôn Song Mộc sợ người nhà tiếp lục càm ràm, bèn liên tục gật đầu đồng ý.
Nhưng Hàn Sở Thu và Ôn Hoằng vẫn không tha cho cô, hai người kéo cô vào phòng khách hỏi han từ đầu đến cuối câu chuyện, sau đó mới bỏ qua, bảo cô về phòng làm xong bài tập rồi đi nghỉ sớm đi.
Thực ra tâm trạng của Ôn Song Mộc đã gần như khôi phục hẳn ngay lúc Ôn Bỉnh Nhất gào to sau khi cô bước chân vào nhà rồi.
Cô lấy bài tập trong cặp sách đặt lên bàn học, nghe thấy điện thoại phát ra tiếng thông báo tin nhắn, cô liếc nhìn một cái, bỗng cả người xịt keo.
Hạ Chi Lí: [Mình về nhà an toàn rồi nè (*≧▽≦)!]
Ôn Song Mộc hít sâu một hơi, trong lòng cô nghĩ, vào thời điểm này biểu tượng cảm xúc cũng khá phổ biến cho nên cũng không coi là OOC, không sao, không sao đâu.
Lúc này cô mới cúi đầu gõ chữ đáp lại: [Ừ, tốt, tôi cũng về nhà rồi.]
Hạ Chi Lí nhanh chóng trả lời: [Hẹn mai gặp lại.]
Ôn Song Mộc: [Hẹn mai gặp lại.]
Ôn Song Mộc mới viết được 2 câu cơ sở ngôn ngữ* đã vứt bút sang một bên, sau đó chạy đi lục lọi tủ đầu giường.
Cô vẫn còn tuýp thuốc mỡ bôi tay sau vụ bị xe tông lần trước, mặc dù buổi chiều đã khử trùng rồi, nhưng cô vẫn sợ để lại vết sẹo, nên định bôi một chút.
Cửa phòng ngủ bị mở he hé ra.
Ôn Song Mộc giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bôi thuốc mỡ cho mình.
Ôn Bỉnh Nhất đứng bên ngoài một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa bèn chủ động bước vào.
“Chị, em mang sữa chua cho chị này.”
Hiếm khi Ôn Bỉnh Nhất dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy nói chuyện với Ôn Song Mộc, trong lúc nhất thời, Ôn Song Mộc có hơi không quen: “Ừ, cứ để lên bàn đi.”
Ôn Bỉnh Nhất đặt sữa chua lên bàn xong không ra khỏi phòng ngay, mà đứng bên cạnh giá sách một lúc, sau đó cậu sáp lại gần giường của Ôn Song Mộc xem cô bôi thuốc mỡ.