Vương Thừa Thạc cầm cốc nước của mình và Lục Kinh lên: “Tôi đi lấy nước, cậu lên bàn đầu truyền bài tập xuống đi.”
Lục Kinh lề mề không muốn di chuyển, bị Vương Thừa Thạc vỗ lưng. Lúc này anh mới chậm rì rì đứng dậy, lắc lư đi về phía trước.
Dáng người Hạ Chi Lí nhỏ nhắn, kiến thức được trình bày chi chít từ bài giảng của tiết cuối của buổi sáng lấp đầy toàn bộ bảng đen, phần trên cùng thì ngay cả khi kiễng chân cũng khó có thể xóa cho hết được.
Vốn dĩ Lục Kinh cầm tập bài tập lên, định đi về, nhưng đứng bên cạnh nhìn bạn nữ đang hết sức mình lau bảng mà chẳng sạch được hết, anh lại không nhịn được. Anh đến gần Hạ Chi Lí, lấy giẻ lau bảng trong tay cô ấy đi rồi nói: “Để tôi làm cho.”
Ôn Song Mộc phía dưới đang bận rộn với hai bài toán, trong lòng cô vẫn có chút buồn bực.
Cô đập cây bút đen lên bàn, gọi Ô Tiểu Tất: "Nào, đến đây trói buộc Lục Kinh cho tôi.”
Ô Tiểu Tất: "?"
Ô Tiểu Tất: “Vậy không phải là quá vội vàng sao?”
Ôn Song Mộc: "Bằng không thì sao? Lẽ nào còn muốn tôi thắp hương xong tắm rửa nữa hả?"
Ô Tiểu Tất: “... Không phải, tôi tưởng cô ít nhất cũng phải cẩn thận quan sát cậu ta mười ngày nửa tháng đã chứ.”
Ôn Song Mộc: “Không phải cậu ta cho rằng Hạ Chi Lí xinh đẹp hơn tôi sao, tôi đang giúp người ta theo đuổi cậu ấy đấy.”
Ôn Song Mộc đáp lại qua loa đại khái như vậy, tuy nhiên sau mấy ngày đầu khai giảng này, cô đã khoanh tròn được các đối tượng ràng buộc muốn gắn kết là giữa hai người Lục Kinh và Vương Thừa Thạc.
Thanh nhiệm vụ có biến động tiến về phía trước, Ô Tiểu Tất đương nhiên rất thích sự phát triển này, nhưng nó vẫn phải tuân theo quy tắc và xác nhận trước đã.
Một hệ thống quét kính lúp xuất hiện trước mặt Ôn Song Mộc. Khi ống kính tập trung vào Lục Kinh, chương trình sẽ chạy, thông tin về danh tính của Lục Kinh đều sẽ xuất hiện trong hộp thông tin, ngay sau đó một hộp thoại lựa chọn màu xanh xuất hiện.
[Một khi Lục Kinh đã bị ràng buộc để nuôi dưỡng thành đối tượng thì không thể thay đổi được. Bạn có chắc Lục Kinh là lựa chọn cuối cùng không? A. Có B. Không]
Khi hệ thống quét phóng to Lục Kinh lên tám lần, Ôn Song Mộc mới nhận ra người ta đã đi lên bục giảng.
Hạ Chi Lí đứng cạnh Lục Kinh đỏ mặt cảm ơn, còn Lục Kinh tựa như không để ý giúp bạn xóa bảng, hiện ra vài phần hơi thở thanh xuân.
Ôn Song Mộc nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai của Hạ Chi Lí, ánh mắt cô chậm rãi liếc đến Lục Kinh.
“Có cái gì thể hiện được rõ cảm tình của cô ấy với người khác giới hơn gương mặt đỏ bừng của Hạ Chi Lí lúc này nữa chứ?”
Rõ ràng ở phương diện này, Lục Kinh có ưu thế hơn Vương Thừa Thạc, khiến anh có khả năng thành công cao hơn.
Ôn Song Mộc bấm chọn A.
Một con chim hoạt hình màu vàng nửa xám nửa trắng sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Ôn Song Mộc.
Ôn Song Mộc hỏi: “Đây là cái gì?”
Ô Tiểu Tất trả lời: "Lộc. Lộc là một huy hiệu do hệ thống thiết kế và tạo ra để thắp sáng trị số phản diện của Lục Kinh. Thế nào? Trông dễ thương không?"
Ôn Song Mộc bình luận: “Cậu đối xử với cậu ta tốt thật đấy.”
"Trai đẹp là động vật quý hiếm mà, tất nhiên cần được đối xử đặc biệt."
Ô Tiểu Tất nở nụ cười đen tối, bỗng không biết nhìn thấy cái gì, dường như bị sốc, nó kêu lên: "Mẹ nó."
Ôn Song Mộc rất ngạc nhiên khi hệ thống cũng có thể sử dụng ngôn ngữ thô tục như vậy: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ô Tiểu Tất nói: “Trị số phản diện của Lục Kinh hiện tại đã là 40% rồi.”
Ôn Song Mộc cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện phía dưới biểu tượng có một thanh tiến trình rất nhỏ.
Đúng như Ô Tiểu Tất đã nói, thanh tiến trình đã lên được gần một nửa.
Ô Tiểu Tất vẫn đang ở trạng thái không thể tin được: “Mặc dù trước đây tôi từng gặp phải các đối tượng ràng buộc mà vừa mới bắt đầu đã có trị số phản diện, nhưng cao nhất chỉ là 20%. Mà tới Lục Kinh, vừa mới trói buộc đã được tận 40%, nhanh chóng sáng đến gần nửa thanh tiến trình, tôi nghĩ chúng ta có thể gọi cậu ấy là nam phụ xuất sắc. Nhưng trong nguyên tác, cậu ấy chẳng có mấy thời gian lên hình đâu!”
"Hả?" Lúc trước Ôn Song Mộc muốn kiểm tra nguyên tác mà chỉ xem được mấy ô mosaic, lúc này lại bất ngờ thu hoạch được chút thông tin.
Nghe nói Lục Kinh không có nhiều thời lượng lên hình, cô bắt đầu lo lắng mình đã trói buộc nhầm người.
Ô Tiểu Tất vẫn còn chưa nhận ra bản thân nó đã lỡ lời, tiếp tục nói: "Vận may của ký chủ thật không phải là tốt thông thường đâu nhé. Trong đám người bình thường mà chọn được một anh chàng đặc biệt như vậy quả thực là may mắn."
Ôn Song Mộc nén lại sự vui mừng của bản thân, cô thấp giọng hỏi: "40% là rất cao sao?"
"Tất nhiên là cao rồi. Điều này cho thấy rằng, ngay từ đầu, Lục Kinh đã không có cảm xúc cạnh tranh hay đố kỵ mạnh mẽ đối với Tô Khởi Ngôn hoặc là cậu ấy có một tình yêu sâu sắc và nồng nàn với Hạ Chi Lí. Mà cho dù thế nào đi nữa, thì điều này cũng mang lại rất nhiều thuận lợi cho kí chủ trong việc nuôi dạy cậu ấy."