Lục Kinh cảm thấy kết quả không thể tưởng tượng, anh hỏi mấy cậu bạn cùng lớp: "Lớp chúng mình, cái bạn..."
Hai từ “xinh đẹp” của Lục Kinh còn vòng trên môi một hồi, sau cùng anh quyết định nuốt xuống. Thay vì sử dụng cách diễn đạt trong văn án vô dụng kia, anh sửa lời của mình: "Mấy cậu cảm thấy trong lớp mình, bạn nữ nào xinh đẹp nhất?"
Vương Thừa Thạc cảm thấy kỳ lạ khi nghe được một câu hỏi thảo luận về ngoại hình của các bạn nữ từ miệng Lục Kinh, nhưng xét đến những hành vi kỳ quặc gần đây của anh, câu hỏi này có vẻ cũng không kỳ quái đến thế. Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Chắc là Ôn Song Mộc."
Lục Kinh không đắn đo gì liền xua tay biểu thị bỏ qua lựa chọn đó: "Ngoài bạn ấy ra."
Lâm Sâm hỏi: "Sao lại ngoài bạn ấy ra? Không phải người ta rất xinh đẹp sao?"
Trái lại với mọi người, Lưu Dĩ Hằng lại tỏ ra vô cùng thích thú với câu hỏi này: "Tôi thì thấy Hạ Chi Lí lớp các cậu trông rất xinh đẹp đấy."
Lục Kinh dừng lại hai giây, gật đầu như bừng tỉnh hiểu ra điều gì, vỗ vào vai Lưu Dĩ Hằng: “Tôi cũng nghĩ như cậu.”
Lâm Sâm tò mò hỏi: "Hạ Chi Lí? Chính là cái bạn xếp hạng nhất trong kỳ thi xếp lớp ấy hả? Trông như thế nào hả? Cậu có ảnh không? Hình như, tôi chưa từng nhìn thấy bạn ấy."
Miệng Lưu Dĩ Hằng như được gắn một cái loa phóng thanh, trò chuyện với mọi người vô cùng hưng phấn.
Lục Kinh không còn bày tỏ ý kiến của mình về chuyện này nữa, vẻ mặt hài lòng tựa lưng vào sô pha, rũ bỏ sự mệt mỏi do bị phạt đứng lúc sáng.
Mấy bạn nam trò chuyện sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến mấy bạn nữ đang nán lại gần giá sách phía sau để tìm tạp chí.
Mấy bạn nữ nghe thấy cuộc trò chuyện này thì sau đó không nói một câu gì hết.
Tuy nhiên, tin đồn luôn luôn bắt đầu theo cách này. Đợi đến lúc cùng một cuộc trò chuyện qua lời của nhiều người khác nhau truyền đến tai Ôn Song Mộc, nó đã biến đổi hoàn toàn:
"Lục Kinh cùng với mấy bạn nam đang so sánh ngoại hình của cậu với Hạ Chi Lí đấy. Cậu ta nói Hạ Chi Lí xinh, còn cậu thì không."
Quý Giai Hội vừa dứt lời thì thấy Lục Kinh cùng Vương Thừa Thạc đang cười cười nói nói đi vào từ cửa sau.
Không có gì khó xử hơn khi vừa mới dứt lời nói xấu sau lưng thì gặp ngay chính chủ bị bắt tại trận.
Quý Giai Hội sờ mũi, nói nhanh với Ôn Song Mộc một câu: “Tớ về đây”, rồi trở lại chỗ ngồi phía trước của mình.
Ôn Song Mộc tựa lưng vào ghế, cô cứ như thế nhìn Lục Kinh và Vương Thừa Thạc, kẻ ngồi trước người ngồi sau, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hai người kia thì làm như không có chuyện gì, vẫn trò chuyện vui vẻ như thường lệ.
Trên mặt Ôn Song Mộc không xuất hiện bất kỳ điều gì khác thường. Chỉ là cầm đồ lên rồi để đồ xuống hơi mạnh, phát ra tiếng động. Cô vận động, uốn cong các đốt ngón tay một lượt, sau đó lấy bài tập toán từ trong ngăn kéo ra để bắt đầu làm.
Vương Thừa Thạc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy vở ra quạt quạt cho mình. Đợi đến khi ánh mắt của Ôn Song Mộc rời đi, cậu ta mới huých cánh tay Lục Kinh, nhỏ giọng nói: “Có phải bạn cùng bàn của cậu vừa nhìn cậu cười lạnh không?”
"Vớ vẩn, tôi có làm cái gì đâu."
Lục Kinh liếc nhìn Ôn Song Mộc, nói với Vương Thừa Thạc: “Rõ ràng là cậu ấy thấy cậu nực cười thì có.”
Vương Thừa Thạc: "... Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"
Hạ Chi Lí cầm bài tập Ngữ Văn tự biên soạn bước vào lớp. Cô ấy được giáo viên Ngữ Văn chỉ định làm cán sự môn Ngữ Văn sau khi bỏ qua quá trình tự mình đề cử.
Hạ Chi Lí đặt các bài tập tự biên soạn để luyện tập đã được xếp gọn gàng thành từng chồng sáu tờ ở bàn đầu của mỗi dãy ngồi, sau đó lên bục làm nhiệm vụ trực nhật: Lau bảng.
Một số học sinh ở hàng ghế đầu bên dãy của Lục Kinh và Vương Thừa Thạc vẫn chưa về lớp, cho nên các bài tập đặt trên bàn đầu tiên cũng chẳng được ai truyền xuống.