“Gần đây cậu đam mê với người trong sách lắm à.”
Lục Kinh không trực tiếp trả lời vấn đề, cậu ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ độ cao của tầng ba, người nhìn chỉ có thể trông tới cây cối trong một góc rìa của hoa viên cạnh khu nhà giảng dạy đang liều mạng bung cành, vươn cao hơn nữa.
Những cành khô mỏng manh, yếu ớt nhưng phủ đầy những phiến lá xanh um.
Lục Kinh đứng lên, rút lấy cuốn sổ trong tay Vương Thừa Thạc, thản nhiên vần vò rồi ném lại vào ngăn kéo: “Cậu nói xem, sao ở đâu cũng có mấy tên khờ khạo ảo tưởng bản thân muốn làm thần thánh, đã chỉ trỏ lựa chọn của người khác còn tự tiện can thiệp cuộc sống của người khác vậy nhỉ.”
Vương Thừa Thạc: “?”
Vương Thừa Thạc: “Ai?”
Lục Kinh không muốn nhắc tới nữa, khoác vai cậu ta bước ra ngoài: “Không có gì đâu, đi chơi bóng nào.”
Tiết thứ ba buổi sáng là tiết toán.
Mấy nam sinh trong lớp vừa đánh bóng xong, chạy về, vẫn còn chút nóng nực, thỉnh thoảng lại xê dịch ghế dựa, kéo cổ áo quạt lấy quạt để.
Chu Tuyền đang đứng xoay lưng với tất cả học sinh, viết vài thứ lên bảng đen.
Lục Kinh níu lại lưng ghế ngồi của Vương Thừa Thạc, lắc qua lắc lại: “Còn nước không, cho tôi một chút với.”
Vương Thừa Thạc nhận lấy ly nước, rót cho cậu ta, nước vừa chưa dâng tới một phần tư lưng cốc, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng “sầm”.
“?”
Vương Thừa Thạc chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Cùng quay đầu giống cậu ta là Ôn Song Mộc ngồi ở kế bên.
Chỉ thấy Lục Kinh tựa trán vào cạnh bàn, lông mi khép hờ.
Nghe tiếng vang vừa rồi là đủ biết cú đập này không nhẹ, nhưng bản thân chính chủ dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn, vẫn đều đặn thở, ngủ ngon lành.
Vương Thừa Thạc: “……”
Ông Song Mộc: “……”
Giây trước không phải còn vừa nói chuyện ngon lành đấy à, sao nói ngủ là ngủ luôn được!
Trogn chốc lát, Vương Thừa Thạc bưng ly, cũng không biết là nên tiếp tục đổ nước hay đặt đồ lại bàn cho người ta.
Nhưng cuối cùng, Chu Tuyền đang đứng trên bục giảng là người đầu tiên chậm rãi lên tiếng trước: “Thời tiết mùa hè nóng nực, mọi người buồn ngủ cũng là điều dễ hiểu, tôi cũng không muốn nói thêm gì, nếu có học sinh nào thực sự không xốc được tinh thần thì tự giác ở cuối lớp trong chốc lát, chờ tỉnh táo lại rồi quay về ngồi lại chỗ mình là được.”
Theo lời nói của Chu Tuyền, tầm mắt của học sinh cả lớp không hẹn mà cùng tập trung về bàn học cuối lớp.
Đương sự lại như đã ngủ say hẳn, vẫn nằm bò không nhúc nhích.
Chu Tuyền nói: “Bạn cùng bàn giúp thầy gọi một chút đi.”
Ôn Song Mộc thử dò ngón tay qua lằn ranh giữa bàn, đầu tiên giơ về phía đầu người ta, sau đó thử dời xuống khuỷu tay, thật sự không biết nên đặt xuống chỗ nào, chỉ đành phải nhìn về phía Vương Thừa Thạc đang ngồi nghiêng trông xuống bàn họ: “Nếu không thì cậu làm đi?”
Vương Thừa Thạc cũng không câu nệ, đẩy thẳng Lục Kinh: “Đừng ngủ nữa, dậy phạt đứng đi.”
Lục Kinh sực tỉnh, song sau một giây mới định thần lại, chậm rãi ôm trán đứng dậy. Vừa hơi nhướn mi, tức thì cậu ta chú ý tới tầm mắt của cả lớp tập trung hết về phía mình, sau khoảnh khắc lạnh mặt ngắn ngủi, biểu tình của cậu khẽ biến.
Vương Thừa Thạc hất cằm ra hiệu về phía Chu Tuyền còn đứng trên bục giảng, chu đáo nhắc lại: “Bảo cậu cần sách đứng xuống cuối lớp, đứng cho tỉnh hẳn thì về chỗ ngồi đó.”
Trong đầu Ôn Song Mộc, Ô Tiểu Tất đã ríu rít vui vẻ đặt cược.
“Đố vui có thưởng, nếu kí chủ trả lời đúng sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên.
Xin hỏi: Lục Kinh sẽ dùng hành động gì để đáp lại lời nói của thầy giáo?
Kiểu đầu gấu thất học: Thầy à, em tự nhận mình cũng chẳng biết nhiều, vừa tới tiết toán đã buồn ngủ rồi. Tha cho em một lần đi mà.
Kiểu cậu ấm kiêu ngạo: Thầy không biết nhà tôi đã quyên góp cho trường này mấy tòa nhà rồi à, còn dám bảo tôi đứng phạt, tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Kiểu học sinh xuất sắc vượt bậc: Mấy nội dung thầy nói đơn giản quá, em nghĩ em còn biết nhiều hơn thầy đấy ạ.
Kiểu đại ca mặt lạnh: Hiện tại em tỉnh rồi, được ngồi xuống luôn chưa ạ.
Ôn Song Mộc ngần ngừ rồi lại chần chờ: “…… Không còn lựa chọn nào khác ư?”
Ô Tiểu Tất: “Đây đều là mấy cách làm thường thấy nhất của nam chính truyện học đường, chừng đó đáp án đã tóm lược khá toàn diện luôn rồi!”
Thấy Ôn Song Mộc vẫn lần lữa, nó đành phải bổ sung thêm: “Vậy thêm đáp án E cũng được.
“Tôi không phải nam chính, những phương án trên đều không phù hợp.”