Giáo viên ngữ văn Lương Khiết đứng trên bục giảng đã bật PPT, nói về câu chuyện lịch sử phía sau điển cố Hồng Môn Yến.
Lục Kinh đưa lại bài viết chính tả đã sao xong cho Ôn Song Mộc chữa hộ, tiếp tục lấy sách chưa đọc xong trong ngăn bàn ra coi tiếp.
Sau khi hết tiết hai, học sinh có 25 phút nghỉ giải lao trước khi vào tiết kế tiếp, hoạt động chạy bộ của tháng này còn chưa bắt đầu, khoảng thời gian trống hiện tại liền trở thành thời gian cho học sinh tự do hoạt động.
Ôn Song Mộc và Quý Giai Hội đi đến căng tin mua đồ ăn vặt, lúc trên đường, cô không nhịn được nhắc vài câu về chuyện Lục Kinh có trí nhớ tốt với bạn mình.
Mà boss ẩn danh Lục Kinh, con người có được “siêu trí nhớ”, giờ phút này đang ngồi gác chân lên ghế trong phòng học, nhìn sổ bỏ túi trên tay lắc lắc đầu.
Vương Thừa Thạc vừa giúp Lục Kinh lấy nước về, thấy cậu ta đang nhìn chằm chặp vào đồ trên tay, hỏi: “Làm gì đấy.”
Lục Kinh thở dài một tiếng, ném sổ ghi lên trên bàn như phi một chiếc phi tiêu, đan tay gối sau đầy, lè nhè đáp: “Liều mạng đó, đáng tiếc chúng ta đã cay hết mức rồi.”
Trong nháy mắt, Vương Thừa Thạc dường như không phản ứng kịp: “Mắc chỗ nào à?”
Vừa nói, cậu ta vừa cầm quyển sổ ghi chép lên nhìn, đúng là bị tức một trận, thở không nổi nói: “Cậu xem tiểu thuyết ngôn tình thì cũng thôi, còn viết lại cả ghi chú về mấy quyển truyện nữa à?”
Lục Kinh không quá để tâm tới lời lầu bầu của bạn mình, thả lại chân xuống nền đất, trên mặt là dáng vẻ đang suy ngẫm sự đời: “Cậu nói xem trong tiểu thuyết đều miêu tả nam chính tránh xa người đời, đạt thành tích tốt để cường điệu anh ta không giống những người khác. Nhưng dựa theo nghiên cứu toàn bộ nam sinh lớp mùa xuân trong suốt một tuần qua của tôi, cơ bản chín người tính cách xa cách lạnh nhạt thì tới mười người đều là học sinh xuất sắc, người nào cũng phù hợp với hình tượng nam chính hết, thế này thì sao tôi nhìn ra ai mới là nam chính.”
Vương Thừa Thạc thấy lời Lục Kinh nói hơi kì, người sống ở đời thực như họ nào có để ý hay quan trọng việc làm nam chính hay không đâu.
Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu ta vẫn nói: “Thật ra cũng không quá xa cách mà.”
Lục Kinh: “Ví dụ như?”
Vương Thừa Thạc vốn định nhắc tới chính bản thân mình, nhưng khi nhìn vẻ mặt rõ một hàng chữ “Cậu đừng có mà giả bộ với tôi” của Lục Kinh, đành sửa lời đáp: “Lâm Sâm đó.”
Lục Kinh cười ra tiếng: “Không tính cậu ta được. Tôi vừa mới nói mười học sinh xuất sắc thì chín người lạnh nhạt xa cách, dư lại một chỗ là dành riêng ra cho cậu ta đó.”
Vương Thừa Thạc tính cố nghĩ ra một tên khác, nhưng cậu ta phát hiện, bất kể là lớp mùa xuân tại tòa nhà của họ, hay lớp mùa xuân của khối 11 trên tầng hai tòa nhà bên cạnh, dù không biết không khí yên tĩnh như gà trong giờ học là do tính cách học sinh trong lớp làm ra vậy hay do việc học tạo áp lực nặng nề, đều không dễ lấy làm mình chứng, đành suy kết luận từ nguồn gốc vấn đề: “Có lẽ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào ngoại hình, muốn làm nam chính thì phải là người đẹp trai nhất.”
Lục Kinh nhún nhún vai: “Yếu tố này tôi cũng xét tới rồi.”
Tối hôm qua, cậu ta hỏi xin Tăng Thụ Nhiên ảnh chụp chung của lớp mùa xuân khối 11.
Lục Kinh sờ sờ mũi, cố mà nói khiêm tốn nhất có thế: “Nhưng tôi cảm thấy chẳng có ai đẹp trai như tôi cả.”
Vốn cậu ta còn muốn mượn nốt ảnh tập thể của lớp mùa xuân khối 12, nhưng đàn anh nói rằng chờ tới lúc bọn họ được trải nghiệm huấn luyện ma quỷ của năm cuối cấp sẽ biết khi đó căn bản không tồn tại nổi ý niệm đẹp hay không đẹp, cuối cùng đành từ bỏ ý định mượn ảnh.
Vương Thừa Thạc cười: “Chắc là không phải cậu đang tự khen bản thân mình có gương mặt của nam chính phim thần tượng đó chứ.”
Lục Kinh đại khái cũng thấy việc hai người đàm luận về vấn đề này khá thú vị, cũng cười hùa theo: “Tôi không nói vậy đâu nhé.”
Vương Thừa Thạc vô tình lật thêm hai trang trong cuốn sổ ghi chép, chỉ thấy một tờ giấy viết hai chữ “hệ thống” được khoanh vòng thật to.
Đọc không hiểu, Vương Thừa Hạc lại lật lật thêm vài trang: “Hàn Lê Chi và Cố Tư Phàm là ai?”
Lục Kinh đáp: “Nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết học đường tôi vừa đọc.”
Vương Thừa Thạc đọc lướt lời bình về thiết lập xây dựng nhân vật mà Lục Kinh viết bên cạnh, ngạc nhiên vì cậu ta phân tích rất sâu, còn đưa ra đánh giá trung lập, có khi lúc tác giả viết cũng chưa nghĩ nhiều tới vậy.