Ô Tiểu Tất ra vẻ thâm thúy: [ Bây giờ ký chủ đã hiểu chưa. Khi mô tả bảng xếp hạng của trường, trong tiểu thuyết gốc chỉ dùng bút mực để nhắc đến tên của một vài người, còn lại để trống – nói một cách đơn giản, Lục Kinh có thể là người đứng đầu cả trường, cũng có thể là đội sổ từ dưới lên, tất cả đều có thể xảy ra.]
Tất cả đều có thể xảy ra.
Ôn Song Mộc tự động bỏ qua những lời nói khác của Ô Tiểu Tất, trong lòng không ngừng lặp lại câu này.
Lý Mậu Chân và Tô Khởi Ngôn của lớp 1 bước ra.
Lý Mậu Chân vẫy tay nói: “Chị Song, chúng ta đi thôi.”
Hành lang lúc hoàng hôn chạng vạng ánh sáng và bóng tối màu cam, người qua người lại, Tô Khởi Ngôn đang đợi cô ở một bên. Gió thổi, mái tóc ngắn gọn gàng và sạch sẽ của cậu ta bay loạn giữa trán, giống như một cuốn phim.
Ôn Song Mộc đã gặp Tô Khởi Ngôn của năm mười tám tuổi, hai mươi tuổi và Tô Khởi Ngôn năm hai mươi hai tuổi.
Lâu đến mức cô gần như không thể nhớ ra được cậu thiếu niên mười sáu tuổi trông như thế nào.
Thật tuyệt khi được gặp lại một lần nữa.
Gió hè thổi qua rất mát mẻ, trái tim Ôn Song Mộc dường như phồng lên theo làn gió ở hành lang, giống như một cánh buồm căng phồng lên đến mức gần như bung ra.
Cậu xem đó, tôi đã quen biết cậu lâu như vậy cũng yêu thích tất cả những dáng vẻ của cậu.
Thật vô nghĩa khi cuối cùng cậu không chọn tôi, phải không?
Ôn Song Mộc cười rạng rỡ, cô chạy về phía trước hai ba bước, nắm lấy cặp sách của Tô Khởi Ngôn, dừng lại, vui vẻ nói: “Đi thôi!”
Tô Khởi Ngôn bị tác động bởi động tác mạnh mẽ của cô đứng không vững, lắc lư, dường như muốn hỏi tại sao cô lại hưng phấn như vậy, cậu ta cụp mắt nhìn cô, nhưng không nói gì, đeo lại quai cặp rồi ba người cùng nhau đi về phía cầu thang.
Sắc mặt Lục Kinh vô cảm, mặc kệ đám bạn bá vai xô đẩy ở cửa lớp.
Đám Lưu Dĩ Hằng vẫn còn đang trò chuyện như pháo rang, tới cả Lâm Sâm bên lớp 1 cũng tham gia nhập cuộc: “Cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi. Nếu không phải anh Kinh còn nghĩ tới mấy anh em từ nhỏ như tụi mình, có khi đã nhảy được thêm mấy lớp nữa rồi!”
Lục Kinh nghe bọn họ càng nói càng tâng bốc: “Nói cái gì nữa thế, đâu phải mấy cậu không biết mẹ tôi đập tiền để tôi vào lớp thực nghiệm đâu.”
Lục Kinh dài giọng đầy uể oải, nghe chẳng còn thiết gì nữa.
Nhóm người nhiệt tình tích cực với việc gây dựng bầu không khí giàu tri thức cười ồ lên: “Nói thật, tụi này cũng muốn phỏng vấn dì nghĩ sao về việc này vậy. Không phải trước kia đều buông thả chuyện học của cậu à?”
Nhắc tới chuyện này, Lục Kinh thở dài: “Cô Hạ gần đây chuyển sang con đường trở thành mẹ hiền, đang lo rằng nếu ít để tâm đến việc học của tôi hơn thì tôi sẽ cảm thấy lạc lõng.”
Lưu Dĩ Hằng và Lâm Sâm tức thì cười ầm lên, tới cả Vương Thừa Thạc vẫn luôn im lặng cũng phát ra mấy tiếng cười khẽ. Vào những kì nghỉ, cả đám vẫn thường tới nhà họ Lục chơi, cũng coi như hiểu biết cô Hạ đôi phần. Người như cô Hạ cứ một tuần sẽ lại thay đổi thiết lập một lần, trừ một già một trẻ trong nhà họ Lục phải chịu tra tấn, bọn họ cũng không thiếu lần chịu vạ theo.
Giờ nghe chuyện, họ chỉ thấy đây đúng thật là việc mà cô Hạ có thể làm.
Lưu Dĩ Hằng kẹp cổ Lục Kinh: “Khai thật đê, có phải cậu chiếm mất chỗ của ai rồi không. Tụi tôi mà báo lên phòng hiệu trưởng là cậu sẽ bị chuyển tới lớp 7 của tụi tôi ngay lập tức đó.”
Lục Kinh dùng khuỷu tay huých vào bụng cậu ta một cái: “Thế thì cậu đi nhanh lên. Xin đấy, tốt nhất là đến mai tôi có thể chuyển lớp được.”
Lục Sâm cười hả hê khi thấy người khác gặp họa: “Mơ sớm thế, có khi cô Hạ sẽ xin thẳng hiệu trưởng cho thêm hẳn một vị trí, tôi với anh chẳng ai chen phần của ai, cũng chẳng ai chiếm thêm được gì, ai quan tâm tới việc cậu báo cáo nữa.”
Lưu Dĩ Hằng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, đành phải vỗ vai an ủi người trong cuộc: “Hoàn cảnh này đúng là có hơi bi thảm.”
Lục Kinh: “Chứ còn gì, bài tập còn nhiều hơn lớp bình thường vài dạng đó.”
Lâm Sâm càng hớn hở: “Không phải sợ, không phải còn có anh Thừa bảo kê cậu à, nếu vẫn không cáng nổi thì tới lớp 1 tìm tôi cũng được.”
Lục Kinh xua tay, giữ tâm thái bình lặng: “Dù sao thì tới lượt kiểm tra xếp lớp sau tôi cũng về thôi.”
Anh tùy ý dời mắt, bỗng thấy được bóng dáng Ôn Song Mộc ở đầu hành lang bên kia.
Học bá ngồi bên cạnh anh đang đi lên cầu thang, tay nắm lấy quai cặp sách của nam sinh bên cạnh. Ánh nắng chiều nhuộm cả phần đất nền của khu nhà dạy học thành một dải màu sáng lấp lánh, bóng dáng của đôi nam sinh và nữ sinh chậm rãi biến mất dưới đường chân trời.
Lục Kinh cho rằng, chủ yếu là bởi thành tích của bạn học mới quá là tốt.
Lục Kinh không đi chơi bóng, nhưng đường tới sân vận động lại cùng hướng với đường tới cổng trường.
Cả đám người nườm nượp đi xuống dưới tầng.