Học sinh của các lớp khác nhau lang thang giữa các tầng và hành lang, nhộn nhịp và ồn ào trong một thời gian.
Có tiếng “bụp bụp” đập bóng rổ phát ra ở hành lang.
Ôn Song Mộc đeo cặp đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy Lưu Dĩ Hằng cùng mấy nam sinh đang cười nói đùa giỡn từ xa đang tới gần.
Khi sắp đến cửa lớp 2, Lưu Dĩ Hằng ôm quả bóng rổ vào trong ngực, giơ tay chào hỏi: “Chị Song.”
Ôn Song Mộc gật đầu, đứng đó với vẻ nhàn nhã hiếm thấy nói vài câu với người khác: “Cậu tìm ai, cần tôi gọi giúp không.”
“Vương Thừa Thạc với Lục Kinh.”
Lưu Dĩ Hằng vừa liếc nhìn Hạ Chi Lí qua cửa sổ hành lang vừa nói tên hai nam sinh kia.
Ôn Song Mộc cũng rất ngưỡng mộ khả năng phân chia sự chú ý của cậu nam sinh này.
Từ góc mà cô đang đứng vừa hay có thể nhìn qua cửa sau của lớp 1 nhìn thấy Tô Khởi Ngôn đang thu dọn sách vở, một người thì đầy chất thơ, động tác đầy sự trang nghiêm, còn một người thì láu lỉnh bộp chộp, năng động tràn đầy cảm giác thanh xuân, so sánh hai người với nhau, Lưu Dĩ Hằng giống như “fan” tô đậm thêm hào quang đốn tim của nữ chính, thật khiến người khác cảm thấy đồng cảm.
Nghĩ tới trước đây Ô Tiểu Tất đề nghị lựa chọn Lưu Dĩ Hằng làm đối tượng trói buộc, cô thở dài, vỗ nhẹ vào cánh tay Lưu Dĩ Hằng: “Đáng tiếc không thể so được, nếu không tôi đã giúp cậu.”
Lưu Dĩ Hằng không để tâm, ánh mắt chuyển động nhìn theo Hạ Chi Lí, chờ những người khác đi đến tủ đựng đồ, người vừa hay bị tường chặn lại, sau đó tiếc nuối quay đầu lại nói: “Chị Song, chị vừa nói gì cơ?”
Ôn Song Mộc nhún vai, lùi ra một bước, nghiêng đầu ra hiệu: “Tôi nói người cậu tìm đã đi ra rồi.”
Lục Kinh đeo túi đeo vai trên người cùng Vương Thừa Thạc đi ra ngoài.
Lục Kinh hầu như lúc nào trông cũng nhếch nhác, nhưng anh có bờ vai rộng và đôi chân dài, đi cùng với Vương Thừa Thạc điềm tĩnh và lầm lì, trông giống như một đội bắn tỉa trong trường.
Những nam sinh bình thường tụ tập lại và hành động thật ngầu, về cơ bản giống những chàng trai trẻ và nguy hiểm ở Vịnh Causeway.
Tuy nhiên, Lục Kinh và Vương Thừa Thạc ở cùng một khung hình, điều này tạo thêm bầu không khí thoải mái, vô hình trung trở thành tâm điểm của đám đông.
Trình độ “quyến rũ” này mới đủ để thu hút Hạ Chi Lí.
Ôn Song Mộc tiến vài bước về phía lớp 1 để nhường chỗ cho cuộc họp Nikkei của nhóm “bè phái” này.
Lưu Dĩ Hằng và mấy đồng bọn nhìn thấy Lục Kinh đi ra, lập tức chạy tới kéo tay, khoác vai nhau:
“Anh Kinh thi được vào lớp 2 rồi, lợi hại nha.”
“Như này là không hiểu gì rồi, đây là kỹ thuật thông thường của anh Kinh, bình thường khiêm tốn không muốn để người khác biết mà thôi.”
“Đúng thế, anh Kinh của chúng ta mà nghiêm túc thì lớp mùa xuân——vị trí của anh đến lượt người khác sao.”
Lớp mùa xuân——anh?
Đó chẳng phải là Tô Khởi Ngôn sao.
Ôn Song Mộc ngước mắt nhìn Lục Kinh.
Phải biết rằng Tô Khởi Ngôn là một thiên tài có khả năng cân bằng toàn diện đáng kinh ngạc, cho dù Ôn Song Mộc có thêm kí ức của một đời, cũng không chắc có thể đánh bại cậu ta.
Lưu Dĩ Hằng và những người khác lại dễ dàng đem Lục Kinh và Tô Khởi Ngôn ra so sánh, nhưng vẻ mặt của Lục Kinh lại không hề bối rối, còn mang chút theo dáng vẻ Phật gia “mau im miệng đi, đừng nói nữa”, có vẻ khó đoán và khó hiểu hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Ôn Song Mộc suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong ba năm cấp ba, cô chưa bao giờ nghe có học bá đứng đầu tên là Lục Kinh.
Ô Tiểu Tất đúng lúc đứng dậy sửa lại tình thế: [Ký chủ, đừng quá quyết đoán, nếu không có thể làm hỏng tình tiết khác của cốt truyện.]
Ôn Song Mộc: “Ý cậu là sao?”
Ô Tiểu Tất: [Cô không nhớ top 20 người luôn đứng đầu trong danh sách gồm những ai sao?]
Ôn Song Mộc buột miệng nói ra: “Tô Khởi Ngôn, Lý Mậu Chân, Hạ Chi Lí, Vương Thừa Thạc, Lâm Sâm, tôi, Doãn Tinh Chúc của lớp 7, Dư Tranh Tranh của lớp 11…”
Mới kể ra 8 người, giọng Ôn Song Mộc đột nhiên nghẹn lại, dù vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được tên của những người còn lại.
Cô kinh hãi nhận ra rằng không phải cô quên tên các bạn cùng lớp mà vì ngoài những người có trong bảng xếp hạng, những người khác đều là một khoảng trống.