Ám sát chú trọng một chiêu tất sát, nhất là khi đối đầu với cao thủ như An Cửu, đòn thứ nhất không trúng, kế tiếp cũng rất khó nắm bắt được.
Trên dung nhan xinh đẹp của Tú Phân đầy vẻ không cam lòng, nàng còn không muốn buông tha. Tú Phân lao thẳng tới trước mặt An Cửu, mỗi một chiêu đều đánh thẳng vào điểm yếu. An Cửu tiếp ba chiêu, nheo mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau ba bước.
Ngay lúc này viện quân đến, Tú Phân biết đại thế đã mất, nhưng vẫn mắc kẹt trong cuộc chiến với dã thú. An Thất nhanh như chớp nhảy tới giữa An Cửu và Tú Phân, ngân quang lóe lên, binh khí giao nhau, hai người trong nháy mắt đánh qua đánh lại hơn mười chiêu, đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. An Cửu nhìn khoảng không, xé rách váy dài vướng víu trở về chiến cuộc, vũ khí trên người nàng dưới mệnh lệnh của An Húc đã bị thu hết, cho nên nàng rút trâm cài tóc làm vũ khí.
Cho dù không phải vật gϊếŧ người, cầm trong tay An Cửu cũng là vật trí mạng. An Cửu liên tục đâm ba nhát, tất cả đều nhằm vào chỗ hiểm. Tú Phân trong gang tấc tránh thoát, bên cổ họng xuất hiện một vệt máu.
An Cửu và An Thất phối hợp chặt chẽ, Tú Phân rất nhanh đã bị hai người áp chế, An Cửu từ trong chiêu thức của Tú Phân thấy được cảm giác quen thuộc.
Tú Phân hẳn cũng là người xuất thân từ Ám Các, hai bên đều có hiểu biết nhất định về chiêu thức của đối phương, lúc phá chiêu lẫn nhau nhìn chính là độ thuần thục, Tú Phân rất rõ ràng là cao thủ trong đó. Lúc An Cửu và An Thất đối đầu với nàng đều khó tránh khỏi thưởng thức đánh giá.
Tú Phân cầm chủy thủ, ngăn cản ám tiêu của An Thất, đồng thời cánh tay vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ, trở tay đâm vào cổ An Cửu.
An Cửu hơi nghiêng đầu, mái tóc rối tung bị cắt một đoạn lớn, trên mặt xuất hiện một chút vết máu.
Ba người hỗn chiến rốt cục dẫn tới càng nhiều long thị, lúc An Bát ném ra mấy cái gai sắt, Tú Phân bị An Cửu và An Thất giáp công áp đảo. Mặc dù biết An Bát ra tay Tú Phân vẫn không thể né tránh, áo của nàng đã bị gai sắt đập mạnh, trong miệng nàng phun ra rất nhiều máu tươi, máu tươi bắn lên mặt An Cửu thành từng chấm huyết hoa.
Lúc An Cửu đang muốn ra tay kết liễu Tú Phân, trên mặt Tú Phân xuất hiện một nụ cười tuyệt mỹ, "Tam Tam......" Tú Phân khẽ gọi.
An Cửu sửng sốt một chút, An Thất cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Tam Thất..." Lần này Tú Phân khẽ gọi An Thất.
“Tam Nhất?" An Cửu nhìn Tú Phân, đột nhiên sải bước đi tới bên cạnh Tú Phân, An Bát thấy tình huống không đúng, muốn tiến lên giải quyết Tú Phân.
An Cửu ngăn hắn lại, "Dừng tay!" Nàng đưa tay kéo da mặt Tú Phân, kéo xuống một cái mặt nạ da người. Khuôn mặt xinh đẹp phía dưới làm cho nàng sửng sốt, "Tam Nhất..." Nàng cảm thấy hốc mắt đau đến cay xè, nóng hổi.
An Cửu, An Thất và Tam Nhất, từ khi năm tuổi đã được huấn luyện cùng nhau, tổng cộng có một trăm đứa trẻ được huấn luyện cùng với họ. Khi đó họ là thành viên của Tam tổ, từ ba đến bốn mươi, An Cửu là Tam Tam, An Thất là Tam Thất.
“Ta bây giờ là Tư Tam......" Tam Nhất cười khổ một tiếng, Tư tự, Ti Mệnh Bộ.
Từ sau khi các nàng kết thúc huấn luyện liền mỗi người một ngả, đồng dạng thân là Long thị. Lúc trước Tam Nhất chính là nữ tử Long thị cùng An Cửu được chọn lựa cho An Húc. Cuối cùng An Húc chọn An Cửu, mà Tam Nhất trở thành Long thị trực thuộc về hoàng đế, chuyển đi chuyển lại liền tới Ti Mệnh bộ.
“Tam Tam..." An Cửu không để ý sự ngăn cản của mọi người, để cho Tam Nhất dựa vào trong ngực nàng, Tam Nhất suy yếu giơ tay lên, bắt lấy vạt áo An Cửu, nghiêm túc nói với nàng, "Ti Mệnh bộ yết bảng, ai có thể gϊếŧ ngươi sẽ được tam trừ.”
Tam Nhất nói xong mọi người đều kinh ngạc, mấy người Long thị An tự nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi tin tức.
Dưới sự cám dỗ như vậy, người muốn tính mạng An Cửu nhất định không ít, vả lại hẳn đều là cao thủ trong đó, chớ trách gần đây bọn họ lục tục quét dọn không ít chuột.
***
Tam Nhất chính là nữ hài đen đúa bị mua về cùng An Cửu!