Máu Đầu Tim

Chương 59: Ám sát

Không biết qua bao lâu, Noãn Ngọc kéo một tỳ nữ tướng mạo thanh tú, dáng người tinh tế đi tới trước mặt An Cửu, thiếu nữ mang dáng vẻ của một tỳ nữ cung kính hành lễ với An Cửu.

“Nô tỳ Tú Phân, tham kiến chủ tử.”

An Cửu ngước mắt nhìn tỳ nữ kia một cái, "Ngươi rất giỏi thêu thùa?" giọng nói của nàng trong trẻo lạnh lùng không có cảm xúc gì. Đa số người thường mới nghe lần đầu đều sẽ có chút kinh ngạc tại sao một mỹ nhân lại có thanh âm lạnh như băng mà vô tình như thế. Nhưng điều này Tú Phân không có chút nào biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn là ý cười khiến người ta yêu thích.

“Nô tỳ biết một chút." Lúc Tú Phân cười rộ lên, trên gò má sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, thoạt nhìn rất đẹp, An Cửu nhìn Tú Phân, trong lòng có một chút suy nghĩ.

“Ngươi gần đây mới vào phủ?" Bình thường An Cửu không quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy Tú Phân, An Cửu lại cảm thấy có chút quái dị liền thuận miệng hỏi.

“Vâng, nô tỳ vào phủ bảy ngày trước, lúc trước làm việc ở xưởng thêu trong cung.”

Bảy ngày, trong cung..., An Cửu nhìn thiếu nữ xinh đẹp lại khiến người ta yêu thích trước mắt, đột nhiên lĩnh ngộ được điều gì đó.

"Chỉ có một mình ngươi đến?"

“Không, còn có mấy tỷ muội khác cũng đi cùng." Dường như sợ An Cửu nghĩ nhiều, Tú Phân bổ sung một câu, "Hoàng quý phi nương nương nghĩ tới Vương gia sắp thành thân, phái thêm vài người đến vương phủ cho chủ tử, cũng cho Vương phi tương lai sai khiến.”

An Cửu bừng tỉnh, nhìn mỹ mạo của Tú Phân cũng đủ kinh người, nghĩ đến mấy tỷ muội khác chắc cũng không kém, đại khái là đến phân sủng đi. Biện pháp này cũng không biết là tốt hay xấu? Quả thực sẽ làm cho Bạch Vân Ải tức chết, nước cờ này của Hoàng quý phi An Cửu thật sự không hiểu lắm, nhưng nàng cũng không phải rất muốn hiểu.

An Cửu lại nhìn Tú Phân, trong lòng nghĩ: "Dự vương này đúng là diễm phúc không ít.”

Tuy rằng hoàng quý phi đại khái là đem tỳ nữ xinh đẹp bà ta có thể sử dụng tới trong hậu cung đều đưa đến, nhưng An Húc ngay cả nhìn cũng không nhìn liền đưa bọn họ đến các viện trong vương phủ làm việc, cũng không để cho An Cửu biết có nhóm người này vào phủ. Hoàng quý phi vì thế mà đập vỡ vài chén trà, cộng thêm Bạch Vân Ải bởi vậy mà tiến cung náo loạn một trận, làm cho hoàng quý phi vô cùng tức giận.

Tú Phân dường như không nghĩ tới phản ứng của An Cửu lại lãnh đạm như vậy, chỉ hỏi vài câu, thoạt nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tú Phân đánh giá An Cửu, cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh An Cửu, "Chủ tử, người cần nô tỳ thay người giải ưu?" Giọng Tú Phân như hoàng oanh xuất cốc, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

Tú Phân vươn tay, muốn đón lấy khăn trên tay An Cửu, nàng ta đứng quá gần An Cửu khiến cả người nàng căng thẳng. Trước kia lúc nàng còn là tử thị luôn duy trì khoảng cách an toàn với người khác, ngoại trừ An Húc ra, nàng rất ít khi tiếp xúc gần gũi với người khác. Bình thường nếu có người thình lình tiếp cận, nàng sẽ theo bản năng rơi vào trạng thái phòng bị.

Tú Phân tựa hồ cảm nhận được An Cửu không được tự nhiên hơi lui ra một chút.

An Cửu hơi nâng khăn thêu lên, ý bảo Tú Phân giúp nàng.

“Chủ tử, người cầm kim sai rồi." Tú Phân dùng giọng nói ngọt ngào, trong nháy mắt An Cửu cảm nhận được một cỗ sát khí. Phản ứng của An Cửu gần như là trong nháy mắt lui về phía sau. Tú Phân trong khoảng thời gian ngắn ngủi móc ra mấy chục cây kim, kim châm nhỏ như tơ đồng loạt bắn ra, An Cửu nhìn không rõ, chỉ nhắm mắt lại, dùng lực tai tuyệt vời nghe âm thanh để phân biệt vị trí, né tránh trái phải.

“A...!" Lưu Tô phát ra một tiếng thét chói tai thê lương.

An Cửu nhanh như chớp, khi nàng mở mắt lần nữa nói với Lưu Tô đang sững sờ: "Chạy mau!" Lưu Tô ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Nhưng vận khí của Noãn Ngọc lại không tốt như Lưu Tô, trên người nàng cắm hai cây ngân châm, sắc mặt đã biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu.