Khóe mắt liếc thấy mọi người đều đang nhìn mình, cậu lập tức đỏ mặt, tay chân lúng túng không biết để ở đâu.
[Nhìn chú tôi tức giận trề môi ra kìa!]
[Chú nhỏ: Thằng bé nghịch ngợm này, ngày nào cũng khiến tôi phải lo lắng!]
[Hmm nhìn phản ứng của Miha và Ngụy Hà kìa, hóa ra hai người họ không hề biết cậu ta bị thương, vậy mà cũng sẵn lòng đỡ cậu ta xuống lầu nữa.]
[Buồn cười chết mất, hai người họ vì luận võ mà có thể trả giá bất cứ cái gì, nhọc nhằn vất vả đi làm bốc vác ha ha]
[Sâm Sâm: Tôi cũng không hiểu lắm!]
[Tạm thời đừng quan tâm hai người họ có phải rảnh rỗi sinh nông nỗi hay không! Mau nhìn Sâm Sâm đi, cậu ta xấu hổ đến mức sắp ngất rồi kìa!]
[Tôi cực kì hiểu cảm giác của Ôn Trúc Sâm. Tôi cũng mắc chứng sợ xã hội, nếu ra ngoài bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế thì tôi sẽ điên mất.]
May là tổng đạo diễn không để cho Ôn Trúc Sâm tiếp tục ở trong tình cảnh xấu hổ. Anh ta nói tiếp: “Đây là thuốc hoạt huyết tan bầm, tiêu sưng giảm đau.”
Anh ta xốc tấm vải phủ trên bàn lên, nói với Ôn Trúc Sâm: “Thầy Ôn uống thuốc trước đi, xong rồi chúng ta lại bắt đầu ghi hình.”
Lãnh đạo bên đài mơ hồ tỏ vẻ bọn họ hãy chuẩn bị thuốc chống viêm cho Ôn Trúc Sâm. Chắc đây cũng là ý của vị kia.
Nghe đạo diễn bảo mình uống thuốc, trên mặt Ôn Trúc Sâm lập tức hiện lên vẻ không muốn, vô thức mím môi: “Vì, vì sao phải uống thuốc?”
Từ trước tới giờ, cậu đã uống nhiều thuốc lắm rồi… Cậu không muốn uống thuốc nữa.
Quan trọng nhất là mỗi lần uống thuốc, việc nuốt thuốc còn khó hơn cả lên pháp trường, cậu thật sự không muốn mất mặt trước mặt mọi người.
“Thế này đi, để cổ vũ thầy Ôn uống thuốc, cá nhân tôi quyết định sau khi thầy Ôn uống thuốc xong, tôi sẽ khen thưởng một cái đùi gà cho Đỉnh Đỉnh vào bữa cơm chiều nay.” Tổng đạo diễn cười diễn tả hình ảnh đùi gà cho Đỉnh Đỉnh xem.
Đỉnh Đỉnh biết Sâm Sâm thích ăn đùi gà. Vậy nên lúc nghe khen thưởng, đôi mắt to đen lúng liếng của cậu bé lập tức sáng lên, ngón tay bụ bẫm kéo ngón tay của Sâm Sâm: “Sâm Sâm, có đùi gà ăn kìa~”
Thấy Đỉnh Đỉnh vui vẻ như vậy, tổng đạo diễn vô thức thở dài.
Haizz, cậu bé đáng thương, chắc là vì cậu bé là người nhà của gia đình sinh ra Ôn Trúc Sâm, bây giờ lại sống cùng với Ôn Trúc Sâm, điều kiện nhà nào cũng kém, chưa từng được ăn món ngon.
Quả nhiên, Ôn Trúc Sâm cũng cho rằng đùi gà là món ngon, ánh mắt lập tức sáng lên, cuối cùng cũng quyết tâm bước lên một bước trong ánh mắt cổ vũ của mọi người.
Thanh niên mặc áo len màu trắng gạo rộng thùng thình, lúc cầm mấy viên thuốc từ trên đĩa lên, bởi vì vẫn còn rối rắm và không muốn cho nên đuôi mắt hơi đỏ.
“Chỉ cần tôi uống hết thuốc thì các người sẽ cho chú nhỏ nhà tôi thêm đùi gà à?”
Vì phải đối mặt với màn ảnh, cậu không kiềm nén được căng thẳng, nên khi nhìn kỹ các ngón tay cầm thuốc viên của cậu, sẽ phát hiện ngón tay thon dài run run.
Sợ hãi, yếu ớt lại bất lực.
[Ôi trời mẹ ơi, chết mất thôi!]
[Rất xin lỗi, trong đầu không nhịn được mà nhớ tới một số cốt truyện mờ ám!]
[Áo len, mảnh khảnh, cảm giác tan vỡ, cảm giác làm chồng tràn đầy…]
[A a a… Sau này cậu hãy thường xuyên mặc áo len đi! Vốn dĩ đã có nét hiền huệ rồi, bây giờ lại có thêm nét quyến rũ nữa, tôi thật sự rất thích!]
[Sâm Sâm, cậu cũng không muốn chú nhỏ không có cơm chiều, đúng không?]
[Vậy thì ngoan ngoãn uống thuốc đi [liếʍ màn hình]]
[Rất muốn thấy cảnh cậu ta khóc!]
[Lòng đen tối, đôi mắt thấy cái gì cũng đen tối… Gửi chính mình.]