[Mong chờ quá đi ha ha ha, đánh nhau đi đánh nhau đi!]
[Không thể không nói, cái hình ảnh kia có một chút quỷ dị!]
[Quỷ dị là phải rồi! Đáng sợ nhất là khi một vị quán quân Judo luận võ với một vị Slav đeo găng tay đấm bốc, hơn nữa bên cạnh còn có một con Capybara mặt mày không chút cảm xúc đang vá quần nữa!]
[Hmm cái cảnh tượng này dù đặt ở bất cứ mắt xích nào trong chuỗi thức ăn đều có vẻ ngầu cực!]
Ôn Trúc Sâm tập trung công việc trên tay, không rảnh đi xem hai người kia. Vậy nên Tiểu Chu đương nhiên mà trở thành trọng tài cho trận đấu giữa Miha và Ngụy Hà.
Lúc cô ta đang định hô bắt đầu thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười truyền đến từ bên ngoài biệt thự.
Tiểu Chu là nhân viên truyền hình Phù Vân, gần như lập tức nghe ra là giọng cười của ai.
“Chủ nhiệm Trần?” Cô ta vừa nói vừa bước nhanh ra bên ngoài.
Thấy trọng tài đi rồi, hai người chuẩn bị thi đấu tất nhiên là tạm thời ngừng đấu, theo Tiểu Chu đi ra ngoài.
Người đến là tổng biên tập kiêm phó chủ nhiệm Trần Chinh Tuần và con trai sáu tuổi Trần Sơ Thụy.
“Xin chào mọi người, tôi tên Trần Chinh Tuần, lần đầu gặp mặt, giúp đỡ nhiều hơn nha.” Hơn ba mươi tuổi đầu, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, làm người khéo đưa đẩy, khiến người ta không bắt bẻ được một chút nào, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng chính xác cảm giác xa cách không thể vượt qua được giữa mình và anh ta.
Miha và Ngụy Hà lịch sự đi bắt tay với anh ta.
Hiển nhiên, Trần Chinh Tuần có địa vị khá cao trong cả đám người.
Tiểu Chu vừa mới kính cẩn chào hỏi anh ta xong, tổng đạo diễn liền đi ra từ trong phòng nghỉ, bước chân nhanh hơn khi thấy Trần Chinh Tuần.
“Chủ nhiệm Trần tới rồi hả?”
Trần Chinh Tuần bắt tay với tổng đạo diễn, cười ha ha, gật đầu nói: “Gọi chủ nhiệm cái gì, gọi anh là được rồi. Tôi tới đây tham gia tiết mục, còn phải nhờ đạo diễn Từ giúp đỡ nhiều hơn.”
Tổng đạo diễn nói liên tục: “Không dám, không dám.” Sau đó, anh ta dẫn hai cha con Trần Chinh Tuần đi vào nhà, trong lúc đi vẫn luôn cố gắng chọc cười con trai Thụy Thụy của Trần Chinh Tuần.
[Trần Chinh Tuần dẫn con trai đi tham gia tiết mục kìa! Nghe nói anh ta không coi trọng gia đình mà?]
[Chỉ có một đứa con thôi, có thể không yêu thương sao?]
[Cũng đúng, huống chi còn phải xây dựng hình tượng nữa mà.]
“Đạo diễn Từ, thầy Tịch vẫn còn ở nơi khác, có lẽ hôm nay sẽ không về kịp.” Trợ lý nhỏ giọng báo tin với tổng đạo diễn.
Tổng đạo diễn nhíu nhíu mày: “Sao bây giờ còn chưa về? Là vì thời tiết hả?”
Trợ lý gật đầu.
“Chúng ta vẫn còn một tổ khách quý, bởi vì công việc cho nên chưa thể có mặt. Có điều không sao cả, chúng ta có thể chơi trò chơi trong khi chờ đợi bọn họ đến vào ngày mai.” Tổng đạo diễn đột nhiên bị người đứng ở phía ngoài cùng nhất thu hút ánh mắt, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Thanh niên xách chiếc quần mới vừa vá xong, yên tĩnh đứng ngay giữa trong màn ảnh và ngoài màn ảnh, không nói một tiếng nào, trông có vẻ… rất sợ người ta nói chuyện với mình.
Tiểu Chu thấy tổng đạo diễn định bắt đầu tiết mục theo kế hoạch thì vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Đạo diễn Từ, thầy Ngô còn chưa quay lại.”
Không ngờ tổng đạo diễn lạnh lùng liếc cô ta một cái, nói: “Anh ta sẽ không quay lại nữa.”
Lúc Ngô Đức Hưng bị gọi về đài, anh ta liền đoán được ngay là vấn đề nằm ở đâu. Vì vậy, anh ta cố ý đi xem video quay cảnh Ngô Đức Hưng đi nhà Ôn Trúc Sâm, quả nhiên là phát hiện ra manh mối.
Chương 38
Tuy anh ta không biết đại lão phía trên che chở Ôn Trúc Sâm rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mà anh ta biết rõ một điều rằng chân tướng mà anh ta càng khó biết thì mức độ đáng sợ của người kia sẽ càng khó tả thành lời.
Anh ta chỉ có thể nghe theo ý của vị kia thông qua lời nhắn từ phía đài, chứ hoàn toàn không có tư cách tò mò.
Huống chi, nếu không có Ôn Trúc Sâm thì bây giờ Tiểu Chu đã nằm viện rồi, làm gì còn tâm trạng đứng ở đây hỏi thăm chuyện của Ngô Đức Hưng.
Ngoài tổng đạo diễn ra thì không nhân viên nào biết vì sao Ngô Đức Hưng đột nhiên bị điều đi Châu Phi làm phóng viên thường trú, chỉ biết rằng sau này Ngô Đức Hưng sẽ không bao giờ quay về làm việc chung với bọn họ nữa. Bọn họ vừa cảm thấy nhẹ nhàng lại vừa cảm thấy lo lắng, sợ sự điều động không rõ lý do tiếp theo sẽ xảy ra trên người mình.
[Thầy Ngô? Là vị đạo diễn phụ trách quay Ôn Trúc Sâm đấy hả?]
[Tổng đạo diễn nói “anh ta sẽ không quay lại nữa” là sao? Bị điều đi rồi hả?]
[Chẳng lẽ nhà họ Hứa còn chưa từ bỏ Ôn Trúc Sâm?]
[Không đâu, với một người đoạt vị trí của con trai ruột nhà mình, nhà họ Hứa chắc chắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho cậu ta nữa.]
Tổng đạo diễn đang sắp xếp kế hoạch quay tiếp theo. Ôn Trúc Sâm nhân lúc mọi người không để ý, nhón chân bước chậm lên lầu, quay lại phòng nghỉ ôm Đỉnh Đỉnh đã thức dậy đi xuống.
“Sâm Sâm~ Chú ngửi thấy mùi gì lạ lạ~ Cháu có ngửi được không?”
Ôn Trúc Sâm cứng người lại.
Cậu biết Đỉnh Đỉnh rất có thể là đang nói đến mùi thuốc mà cậu mới bôi lúc nãy.
Ôn Trúc Sâm giả vờ nghe không hiểu: “Hả?”
Đỉnh Đỉnh có trực giác cực kì mạnh, phát hiện Sâm Sâm đang lảng tránh vấn đề, lập tức chu môi, dùng hai tay mũm mĩm nâng mặt Sâm Sâm lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Sâm Sâm, có phải là cháu bị thương rồi không?”
Ôn Trúc Sâm cảm thấy rất giật mình về suy đoán chính xác của cậu bé. Có điều, vì không để cho chú nhỏ lo lắng, cậu mỉm cười lắc đầu: “Không…”
Cậu vừa mới nói ra một chữ liền nhớ đến mình từng đảm bảo với Đỉnh Đỉnh là sẽ không lừa Đỉnh Đỉnh nữa. Cậu đang định thừa nhận thì nghe thấy tổng đạo diễn lên tiếng.
“Có điều, trước khi chính thức bắt đầu buổi ghi hình ngày hôm nay, chúng ta cần phải làm một chuyện…” Tổng đạo diễn cầm loa do trợ lý đưa tới, cất cao giọng nói: “Đó là xử lý vết thương cho thầy Ôn!”
Anh ta dùng loa đơn giản là vì đề phòng Miha và Ngụy Hà.
Hai cậu trai trẻ tính tình xốc nổi cộng lại gần hai trăm kí. Nếu bọn họ thật sự chơi bất chấp thì chỉ với một người yếu ớt ít vận động như mình là không thể cản lại được.
Anh ta vừa nói xong, mọi người ở hiện trường liền tập trung nhìn về phía nhân vật chính của đề tài là Ôn Trúc Sâm.
Miha đứng gần Ôn Trúc Sâm nhất. Nghe vậy, anh ta trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Trúc Sâm, ngạc nhiên hỏi: “Cậu bị thương hả?”
Ngụy Hà nhìn lướt qua Ôn Trúc Sâm từ trên xuống dưới: “Bị thương ở đâu?”
Trần Chinh Tuần cũng quay đầu lại nhìn Ôn Trúc Sâm bằng vẻ tò mò.
Người có phản ứng lớn nhất là Đỉnh Đỉnh.
“Sâm Sâm, cháu bị thương hả?”
Lúc mọi người đứng thành một hàng, Đỉnh Đỉnh còn đang nắm tay Ôn Trúc Sâm. Đến khi đặt câu hỏi, cậu bé nhanh chóng buông tay cậu ra, lùi bước ra sau đứng đối diện với cậu, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào cậu, hỏi: “Có chuyện gì vậy hả?”
Ôn Trúc Sâm vốn dĩ mắc chứng sợ xã hội, sao có thể chịu nổi dáng vẻ của Đỉnh Đỉnh, vội vàng giải thích: “Không nặng, không nặng chút nào!”