An Manh

Chương 5

Tôi cầm bánh kem lên ném vào thùng rác, Thẩm Yến Chiêu cắn chặt răng, chìa tay ấn tôi lên trên tường.

Hung dữ mắng: “An Manh, cmn cô đùa tôi à?”

Tôi mỉm cười thừa nhận: “Thẩm Yến Chiêu, tôi đang đùa anh đấy, làm sao nào?

"Tôi nói muốn ăn bánh kem, anh liền đi mua bánh kem, sao anh vẫn hèn y như trước đây vậy?"

Tôi cố ý đâm vào tim anh ấy, mặc kệ sắc mặt Thẩm Yến Chiêu đã lạnh như băng.

Anh ấy dập tắt điếu thuốc, kéo tôi vào phòng ngủ, rồi ném tôi lên giường.

Thẩm Yến Chiêu chắc là đ i ê n rồi, anh ấy tựa như một con thú mất khống chế, tục tằn xé váy ngủ của tôi.

Tôi sợ hãi, tay cuộn lại thành nắm đấm đánh anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, tên khốn kiếp! Anh đừng chạm vào tôi! Tôi chê anh bẩn!"

Anh ấy kẹp chân tôi, không cho tôi vùng vẫy, cúi đầu xuống cắn một cái vào cổ tôi, làm tôi đau đến chảy nước mắt.

Anh ấy dán sát vào tai tôi mà mắng: “An Manh, cô hạ mình xuống một chút thì cô sẽ chet à?”

"Cô có biết không, tôi vẫn đợi cô đến dỗ tôi, tôi đợi cô đã biết bao nhiêu năm rồi?"

"Cô có biết, cô nói với tôi cô thích ăn bánh ngọt, tôi đã rất vui?"

"Sau đó cô cmn đùa tôi như con khỉ à?"

Anh ấy ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi kìm nước mắt, trừng mắt nhìn lại.

Trong căn phòng mờ tối, chúng tôi chẳng ai nói rằng gì, mà cũng chẳng ai muốn nhận thua trước.

Thẩm Yến Chiếu cúi người, cách tôi ngày càng gần, đến khi anh ấy sắp hôn tôi thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Chu Tiếu Tiếu gọi tới.

Thẩm Yến Chiêu dừng lại, nhấc máy.

Tôi nghe thấy Chu Tiếu Tiếu khóc lóc hỏi anh ấy: "Thẩm tiên sinh, anh thật sự vì chị Manh Manh mà không cần em sao? Rõ ràng anh thích em cơ mà."

"Giờ em đang ở trong quán bar, uống rất nhiều rượu, có người đàn ông đang quấy rối em…”

"Em rất sợ, anh mau đến đây đón em về nhà đi, được không?”

Thẩm Yến Chiêu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, cười lạnh, khẽ ra lệnh cho tôi: “An Manh, cầu xin tôi đi.”

"Cầu xin tôi ở lại. Chỉ cần cô cầu xin tôi, tôi sẽ không đi nữa."

Anh ấy dường như đã quên.

Cách đây rất lâu, tôi cũng gạt bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên, cầu xin anh anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một lần được không?"

“Chúng ta có thể đừng ầm ĩ nữa được không?”

"Chúng ta có thể, hạnh phúc ở bên nhau được không?"

"Anh có thể, đối xử với em tốt một chút được không?”

Nhưng ngày hôm đó, Thẩm Yến Chiêu lạnh nhạt nhìn chằm chằm tôi, cười nói: “An Manh, cô không xứng.”