Ba ngày sau, anh ấy cầm một chiếc bánh kem lớn, xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá của tôi.
Mua một chiếc bánh kem giá 258 tệ.
Mà anh ấy đứng trên ngã tư đường đầy gió tuyết, phát ba nghìn tờ rơi, cũng chỉ kiếm được 100 tệ.
Tôi nhìn ngón tay anh ấy nứt nẻ, bất lực òa khóc.
Ngẩng đầu hét vào mặt anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, tay anh có thể dùng để đọc sách, có thể dùng để viết bài, chỉ duy không thể vì để dỗ em vui, mà chà đạp nó.”
Tôi nói, tôi có lẽ không xứng với chiếc bánh kem sang quý như vậy…
Thẩm Yến Chiêu cau mày, lập tức phản bác tôi.
Anh ấy nói: “An Manh, em là cô gái tốt nhất trên thế gian này, nên em xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp nhất ở trên đời này.”
Hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn bánh kem, đã lâu lắm rồi nên tôi cũng không còn nhớ rõ mùi vị của nó.
Chỉ biết là, từ đó trở đi, tôi dường như không còn được ăn chiếc bánh kem nào ngon hơn nó.
Cảm giác ngủ rất lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông.
Nhấc máy, chợt nghe thấy Thẩm Yến Chiêu gọi tôi ở đầu bên kia: “An Manh.”
Tôi khẽ mỉm cười, ngọt ngào gọi anh ấy: “A Yến, tuyết rơi nhiều quá, em muốn ăn bánh kem.”
Không đợi anh ấy nói, tôi đã trở mình, rồi lại ngủ thϊếp đi.
Ngủ một mạch đến nửa đêm, tôi đói nên tỉnh giấc.
Đến phòng khách tìm đồ ăn, mới phát hiện Thẩm Yến Chiêu thế mà đã quay về.
Anh ấy đã mua cho Chu Tiếu Tiếu một căn biệt thự.
Họ cùng nhau sinh sống ở đó, Chu Tiếu Tiếu sẽ nấu cơm cho anh ấy, sẽ dỗ anh ấy vui, sẽ đợi anh ấy về nhà.
Thẩm Yến Chiêu sống rất khá, nên đã rất lâu rồi cũng không quay về đây.
Anh ấy uể oải dựa vào cửa sổ sát đất, miệng ngậm điếu th u ố c, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cụp mắt, đi ngang qua anh ấy, lại bị anh ấy kéo lại.
Anh ấy cau mày, dịu dàng hỏi tôi: “Sao cô gầy đi nhiều thế?”
Giọng điệu dịu dàng, thật giống như, anh ấy vẫn còn rất yêu tôi.
Tôi sửng sốt, hất tay anh ấy ra, mắng anh ấy: “Thẩm Yến Chiêu, anh phát đ i ê n cái gì thế?”
Anh ấy nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, vẻ mặt dần dần lạnh lùng.
Đến khi tôi đi đến bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh kem cắm đầy nến, mới biết, hóa ra, cuộc điện thoại kia không phải là do tôi nằm mơ.
Tôi nói tôi muốn ăn bánh kem, Thẩm Yến Chiêu lập tức mua về.
Này là có ý gì? Cầu hòa sao?
Nhưng tôi đã sắp chet, nên tôi sớm đã không cần bánh kem, cũng không cần Thẩm Yến Chiêu.