Tuế Tuế Như Ca

Chương 6

Mẹ tôi không thèm để ý đến lời hỏi thăm của bà tôi, lạnh lùng liếc tôi một cái, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bắt đầu trách móc: “Lý Như Cách, con đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Chuyện hệ trọng như ly hôn cũng không bàn bạc trước với bố mẹ.”

Bà nội nghe đến chuyện ly hôn thì vô cùng bàng hoàng, quay sang nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi tự hiểu tình cảm giữa tôi và bố mẹ cũng chẳng sâu đậm gì, thản nhiên vuốt ve chú mèo trong lòng, không nói không rằng.

Mẹ ngứa mắt với bộ dạng đó của tôi, cao giọng: “Lý Như Cách, con nói chuyện với bố mẹ bằng thái độ gì đấy? Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng. Chả trách cuộc hôn nhân của con lại thất bại. Con ...”

Thấy mẹ càng nói càng quá đáng, bố đưa tay ngăn mẹ lại, có vẻ không hài lòng: “Bà giận quá mất khôn rồi, sao lại ăn nói với con thế?”

Mẹ biết mình lỡ lời, nhưng cũng không muốn xin lỗi, hắng giọng một tiếng rồi nhìn đi nơi khác.

Bố tôi cũng nhìn tôi với vẻ khó xử, ra hiệu cho tôi đi xin lỗi mẹ.

Mơ đi! Người bị mắng thậm tệ là tôi, giờ còn muốn tôi đi xin lỗi chắc?

Dựa vào đâu hả? Tôi nợ nần gì bọn họ chắc!

Bà rót cho mẹ chén trà, nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì thì bình tĩnh từ từ nói với con bé.”

Mẹ tôi nhìn bà bằng ánh mắt có chút chán ghét: “Mẹ thì biết cái gì? Con bé dám to gan lớn mật như thế, chắc chắn là do mẹ chiều hư nó rồi.”

Mẹ tôi vốn quen trút giận lên bà nội, nhưng vì muốn giữ hòa khí trong nhà, bà trước giờ chỉ im lặng chịu đựng.

Tôi thả mèo con xuống đất, thấy nó đi xa rồi mới quay sang nhìn bố.

Tôi hỏi ông: “Làm sao bố mẹ biết con đã ly hôn?”

Bố cười mỉa mai: “Tiểu Chu gọi điện cho bố mẹ, nói dạo này không liên lạc được với con nên rất lo.”

Tôi nhếch môi, cảm thấy thật nực cười.

Chính hắn nɠɵạı ŧìиɧ, rồi chính hắn đòi ly hôn, người nói cái gì mà duyên hết rồi, chia tay êm đẹp cũng là hắn.

Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, dù gì cũng đã ly hôn rồi, không có con cái ràng buộc, tôi nhất định phải cắt đứt hoàn toàn với hắn. Nhưng hắn lại đang giở trò gì đây?

Bố mẹ tôi vẫn đang liến thoắng tâng bốc Chu Nhất Sanh, lại còn cố tình đá vào nói tôi tính khí thất thường, hắn chịu bao dung tôi đã là tốt lắm rồi, vân vân mây mây.

Tôi cứ điềm nhiên uống từng ngụm trà nhỏ, uống hết rồi mà mẹ tôi vẫn còn chưa nói xong. Mẹ càng nói càng hăng, mấy chuyện từ hồi xửa hồi xưa cũng lôi ra nói, cuối cùng kết luận là đầu óc tôi không bình thường.