Tuế Tuế Như Ca

Chương 5

Bố mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi cố thanh minh chuyện đó không phải do tôi làm.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bất lực đó.

Bố mẹ xua tay, thái độ miễn cưỡng: “Được rồi, bố mẹ biết không phải là con làm.”

Vừa quay đầu đi, mẹ đã nói thầm với bố, nghĩ là tôi không nghe thấy: “Đứa nhỏ này ở với mẹ anh sao lại bị dạy dỗ thành ra thế này?”

Bố không nói gì, có lẽ cũng đã mặc định rằng việc này chính là do tôi làm.

Sau này, bố mẹ mua cho em gái rất nhiều búp bê xinh đẹp để đền bù cho nó, thậm chí còn mang búp bê đặt trong một ngăn tủ đã khóa kín, chìa khóa chỉ có một nhà ba người họ có.

Tôi bị dị ứng hải sản, bà nội luôn ghi nhớ, vì vậy trên bàn ăn trước nay chưa từng có món gì liên quan đến hải sản.

Trước khi tôi đến chơi với bố mẹ, bà còn dặn đi dặn lại họ không được cho tôi ăn hải sản, hai người họ cũng gật đầu bảo là đã nhớ.

Thế nhưng vào ngày thứ ba tôi đến chơi nhà họ, tôi phải nhập viện vì đã ăn một bát cháo hải sản. Lúc ở phòng cấp cứu, tôi gần như đã không thể thở nổi, nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng bố mẹ tôi đang cãi nhau.

Mẹ nói: “Em làm sao biết được con bé bị dị ứng hải sản cơ chứ?”

Bố bất lực: “Chẳng phải mẹ đã nói với em rồi sao?”

“Mẹ dặn dò bao nhiêu thứ như thế, em làm sao mà nhớ hết được.”, giọng mẹ hơi gắt, “Hơn nữa, con bé lớn đến ngần ấy rồi, bản thân mình không ăn được món nào còn không tự biết sao? Rõ ràng là nó tham ăn, thấy em gái ăn cũng đòi ăn cho bằng được, kém miếng khó chịu thì có.”

......

Giờ đây, bọn họ tức giận như vậy, không phải vì lo cho tôi, mà vì Chu Nhất Sanh, con rể mà trước đây họ vẫn luôn coi thường, đã trở thành nhân tài mới nổi trong giới kinh doanh.

Do tôi đã để vuột mất khỏi tay họ cơ hội vàng để kiếm tiền, nên họ mới tức giận. Nếu không vì như vậy, còn lâu họ mới chịu gọi điện cho tôi.

Có lẽ đây không phải là chuyện nhỏ, nên ngay tối đó bố mẹ tôi đã vội trở về.

Đi cùng họ còn có đứa em gái đang học đại học của tôi, nó thậm chí còn không thèm che giấu sự hả hê trong ánh mắt khi biết tin tôi ly hôn.

Hơn hai năm không gặp, bố mẹ có vẻ đã già đi nhiều, nếp nhăn ở khóe mắt kể cả khi không cười cũng hiện lên rất rõ, rãnh cười cũng hằn sâu hơn nhiều, đặc biệt là mẹ tôi, khuôn mặt toát lên vẻ cay nghiệt.