Quên Mất, Ta Đã Có Chồng

Chương 7

12

Tôi cùng Đường Lâm Thanh ở lại Tứ Xuyên gần một tháng, anh luôn đóng vai trò là trợ lý kiêm lái xe của tôi mà không hề oán thán. Mỗi ngày đều sáng sớm ra ngoài mua bữa sáng, ủ ấm đôi chân của tôi khi tôi đến tháng. Thành thật mà nói, nó đã phá hủy hoàn toàn ấn tượng của tôi về anh.

Thế là tôi lại một lần nữa nghi ngờ rằng hắn có âm mưu! Kẻ có tiền đột nhiên ân cần, xun xoe lấy lòng. Tôi sợ nha! Không lẽ hắn muốn bán tôi sao? Chắc chắn có âm mưu!

Tôi tranh thủ lúc Đường Lâm Thanh chiên bít tết, lén gọi cho Văn Đồng:

“Bảo bối, tớ có chuyện”

“Gì vậy?”

“Tớ cô đơn”

“Cút! Có chú út sưởi ấm giường mà cậu còn dám kêu cô đơn. Cô đơn cái đầu cậu a!”

“Chú của cậu có đa nhân cách không?”

“Chú út trên giường ngược đãi cậu à?"

"Đồ biếи ŧɦái nhà cậu."

"Thế có chuyện gì?"

"Gần đây anh ta có gì đó không ổn, khác hẳn với giọng điệu hung dữ và lạnh lùng trước đây."

"Tình huống hiện tại như nào?"

"Có chút như cún con, có chút như máu sói."

"Không phải cậu thích phong cách này sao? Tớ đã nói với chú út là cậu nhát gan, lúc đầu phải doạ đã, sau mới dịu dàng dỗ dàng, nếu không sẽ không bao giờ có được vợ”

“Thật cảm tạ cậu quá”

Hoá ra thủ phạm là bạn thân nhất của tôi, đồ ăn cây táo rào cây sung.

13

Đường Lâm Thanh hôm nay lại lên cơn điên, tự mình đăng ký tài khoản weibo, trực tiếp ném tôi vào hot search.

Bài đăng đầu tiên trên weibo của anh là hình chụp giấy đăng ký kết hôn: “Tôi chỉ có duy nhất một người con gái này. Bất cứ ai xúc phạm đến cô ấy, tôi sẽ kiện”

Rất tốt! Chỉ là anh đừng quăng tôi lên tuyến đầu được không? Lần này thật sự khó trốn rồi, cả thế giới đều biết tôi là vợ anh.

Tôi ngồi trước máy tính, khó chịu đọc những dòng tin nhắn của Trịnh Hân Viện: “Cô không môn đăng hộ đối, làm gì có điều kiện và tư cách để đứng cạnh Đường Lâm Thanh? Không đến hai năm, anh ấy sẽ thấy hối hận khi không chọn tôi”.

“Chỉ cần biết bây giờ tôi là Đường phu nhân!”

Hừm, ván này, tôi thắng! Một kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc bám dính lấy đàn ông, làm sao đấu với người hừng hực khí thế chiến đấu, mỗi ngày đều nỗ lực cố gắng như tôi.

Đường Lâm Thanh mời một nhóm nhϊếp ảnh nước ngoài đến chụp quảng cáo cho các sản phẩm xuân hè ra mắt vào năm tới, tôi xin đi theo học hỏi. Tôi mặc áo khoác lông, đeo khẩu trang, trừ Đường Lâm Thanh và trợ lý, những người khác đều cho rằng tôi chỉ là một nhân viên trong đoàn.

Hôm nay, bất ngờ Trịnh Hân Viện đến Đường gia, khí thế bừng bừng như thể chính mình là chủ nhân.

Cô ta bước đến chỗ tôi, ngẩng cao đầu, nhìn tôi với ánh mắt thù địch:

“Lại thêm một kẻ muốn câu dẫn anh Thanh của tôi?”

Ồ! Tôi vẫn biết cô ta là kẻ không não, nhưng thật sự không nghĩ là não tàn đến mức này.

“Vị này, tình nhân của cô là ai?”

Cô ta có chút tức giận:

“Là anh Thanh, không phải tình nhân, cô đừng có xúc phạm anh ấy!”

“Ồ, là Đường Lâm Thanh?”

“To gan. Sao cô dám gọi trực tiếp tên của anh Thanh?”

Tôi tháo khẩu trang, cười lạnh:

“Tôi là vợ anh ấy, cô nói tôi có dám gọi không?”

"A! Thì ra là tiểu tam không biết xấu hổ này. Còn dám xuất hiện trước mặt tôi, để xem tôi có xé xác cô ra không?!"

Trịnh Hân Viện vừa nói vừa giơ bàn tay có bộ móng dài nhọn nạm kim cương về mặt tôi. Tôi lật ngược tay, ép cô ta vào tường.

Tôi không phải đồ vô dụng, những chiêu thức học được từ ông nội từ khi còn nhỏ giúp tôi có thể đánh bại cả những gã đàn ông cường tráng chứ đừng nói đến phụ nữ.

"Thả tôi ra! Đồ tiểu tam thối tha!"

Trước khi cơn giận của tôi bùng nổ, tôi đã ân cần nhắc nhở cô ấy:

"Trịnh tiểu thư, nếu còn nháo nữa là tôi không để yên đâu”

“Người đâu? Người đâu?”

Hai gã đàn ông nghe tiếng chạy tới:

“Trịnh tiểu thư có gì phân phó?”

"Ném con khốn này ra khỏi đây!"

Cô ta bị tôi áp vào tường, nghiến răng nghiến lợi.

“Hai vị phải suy nghĩ kỹ xem ai gây sự trước nhé. Không phải cứ giúp người xấu là xong việc được đâu”.

Tuy không biết tôi nhưng dưới sự cảnh báo của tôi, họ cũng không dám tiến lên.

"Cô ta chỉ là người hầu rẻ tiền, các cậu không ném cô ta ra ngoài, tôi sẽ nói ba tôi đuổi việc các người”.

"Bảo vệ!" Giọng nói trầm lạnh của Đường Lâm Thanh vang lên, thân ảnh của anh vội vã bước vào, dáng hình cao lớn khiến người ta thấy áp lực.

Vừa nghe thấy giọng nói của lãnh đạo, hai nhân viên bảo vệ lập tức thay đổi thái độ: “Dạ!”

Anh bước đến gần tôi, vô cảm nhìn Trịnh Hân Viện rồi lạnh nhạt nói:

“Đưa Trịnh tiểu thư ra ngoài”

“Không được!”

Trịnh Hân Viện không cam lòng, chạy tới ôm cánh tay Đường Lâm Thanh, nhưng anh tránh được.

“Anh Thanh, vì sao em lại thua đứa con gái quê mùa này? Nhà em có gia thế, có tiền bạc, có nhan sắc, sao cô ta có thể trở thành Đường phu nhân còn em thì không?”

Đường Lâm Thanh nhìn thẳng không kiêng dè:

“Bởi vì tôi thích cô ấy!”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh công khai thừa nhận tình yêu của mình dành cho tôi.

"Đồ khốn! Chính cô đã xen vào mối quan hệ của tôi với anh Thanh, tôi liều mạng với cô!"

Vừa nghe cô ta mắng chửi tôi, Đường Lâm Thanh cau mày, lạnh lùng: "Luật sư!"

“Có tôi!"

"Kiện Trịnh tiểu thư vu khống, xúc phạm Đường phu nhân, tung tin đồn thất thiệt trên mạng." Giọng anh lạnh thêm mấy phần.

"Anh, anh không thể làm điều này với em. Dì Lâm đã hẹn em đi ăn tối nay. Cô ấy không biết anh lĩnh chứng với cô ta đúng không?”

Cô ta mỉm cười vẻ quyến rũ, ánh mắt nhìn tôi mang đầy vẻ chiến thắng.

Tôi nhìn Đường Lâm Thanh xem anh có bị kích động không? Liệu giữa mẹ chồng và con dâu có xảy ra cãi vã không? Nhân vật chính là tôi đó nha! Tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nên dùng tiếng ồn bao nhiêu deciben để từ chối tấm séc 80 triệu của mẹ anh cho ấn tượng hơn?

Không ngờ lời nói của anh đã đập tan mọi ảo tưởng của tôi:

"Thật không may, cô Lâm đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi từ hai năm trước."

Trịnh Hân Viện tức phát khóc, tôi nhìn cô ta rất muốn hỏi, vị chưa từng gặp bao giờ, cô Lâm này, liệu có phải là kiểu người giàu có, cầm chi phiếu vẫy vẫy hay không?

14

Tốt rồi, tôi không chỉ biết cô Lâm này mà còn vô cùng quen thuộc. Đây chính là bà cô quá lứa lỡ thì phụ trách ký túc xá của tôi! Trước giờ tôi vẫn chỉ nghĩ đây là bà cô già độc thân ngoài 30 tuổi nên mỗi kỳ đông hè đều rủ cô đi du lịch cho đỡ buồn.

Chẳng trách trước đây Văn Đồng đã gặp và nói chuyện với cô rất thân thiết, hoá ra hai người là họ hàng!

"Chị Nhược Văn." Tôi xấu hổ muốn độn thổ.

“Tiểu Du, em ngượng à?”

Cô Lâm thân thiện quàng tay qua vai tôi, dẫn tôi vào nhà hàng,

"Nên gọi cho mẹ rồi, chị muốn từ chức."

Nhà hàng chật kín người nhà Đường gia, nữ một thân trang sức, nam một thân trang trọng, tôi có cảm giác như đang dự họp với các lãnh đạo cấp cao của công ty. Bữa ăn này khiến tôi cảm thấy bồn chồn, không phải vì những người trong gia đình họ làm khó tôi mà vì họ quá nhiệt tình!

Trước khi cùng Đường Lâm Thanh đến nhà hàng, anh đã nói rằng đây chỉ là bữa tối gia đình bình thường. Không ngờ mọi người trong Đường gia đều đến, kể cả cô nàng Văn Đồng. Bữa tối bình thường của gia đình biến thành cuộc họp để thống nhất kế hoạch tổ chức đám cưới của tôi và Đường Lâm Thanh.

Trước khi đi, mẹ anh có đưa cho tôi một chi phiếu và nói, đây là quà đính hôn dành cho tôi. Tôi phải nhìn mấy lần mới đếm hết được dãy số 0 trên đó. Vì tôi là cô nhi nên chi phiếu này tôi giữ.

Đường lão gia nói cho tôi biết, trước đây cô Lâm sợ tôi sống một mình trong ký túc xá vất vả nên đã nhận vai trò quản lý ký túc, cũng nhằm ngăn chặn những kẻ muốn theo đuổi bắt cóc cô dâu của nhà họ Đường.

Đám cưới của tôi với Đường Lâm Thanh dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 12, đúng kỷ niệm ba năm ngày tôi nhận được giấy đăng ký kết hôn. Thời gian lướt qua như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới.

Ở hôn lễ, Trịnh Hân Viện cũng tới, khoác tay một chàng trai trẻ trắng nõn, vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như thiên nga y như trước. Vừa tới, cô ta đã giơ bàn tay trước mặt tôi. Đường Lâm Thanh tưởng cô ta muốn đánh tôi nên lập tức kéo tôi ra phía sau.

“Đừng lo, anh không thích tôi, tôi cũng không cần. Người theo đuổi bổn tiểu thư này xếp hàng đến tận cung trăng. Nhìn đây, đây là bạn trai tôi, Trần thiếu gia. Tuần trước anh còn bay sang tận Pháp để mua nhẫn kim cương tặng cho tôi”.

Tôi thò đầu phía sau lưng Đường Lâm Thanh ngó, chiếc nhẫn đó rất đẹp, nhưng không thể so sánh với bộ Nữ hoàng phiên bản giới hạn mà cô Lâm tặng cho tôi.

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”, cô ta kiêu ngạo xoay người bỏ đi, vị thiếu gia bên cạnh kia không ngừng chọc cô ta cười. Cô ta thực sự rất kiêu ngạo và trẻ con.

Ứng phó xong tất cả thủ tục hôn lễ, tắm rửa, lên giường cũng đã ba giờ sáng. Tôi nhìn Đường Lâm Thanh, mơ hồ thấy giống như một con khổng tước đang xoè đuôi!

Những giọt nước trượt trên bộ ngực đầy đặn và rắn chắc, theo đường cong xuyên qua cơ bụng săn chắc, cuối cùng biến mất dưới chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Đôi mắt quyến rũ với nụ cười của anh vẫn dán chặt vào tôi, từ từ tiến lại gần.

Tôi không chịu kém, chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy, nuốt nước miếng ấp úng: “Đêm khuya rồi, chúc ngủ ngon.”

Nói xong, tôi lập tức lên giường kéo chăn qua đầu. Đường Lâm Thanh tắt đèn, mạnh mẽ xốc chăn lên, kéo tôi vào lòng. Hương bạc hà nhẹ nhàng xâm chiếm thần kinh, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, giọng trầm thấp như đang nói thầm:

"Em yêu, chúng ta làm gì thực tế hơn đi."

"Không duyệt! Em mệt rồi, muốn ngủ!"

Anh xoay tôi lại, không nói một lời, thẳng một đường hôn xuống, mang theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, cũng không thể kháng cự. Mãi đến khi trời hửng sáng anh mới chịu buông tôi ra. Tôi mệt đến mức không thể mở được mắt, mặc kệ anh bế vào phòng tắm.

Tôi sai rồi, hắn không phải cún con, hắn là sắc lang! Chính là sắc lang! Chắc hẳn hắn đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu.

Giọng khàn khàn, anh thì thầm vào tai tôi: “Vợ yêu, chúc mừng năm mới”.

HOÀN.