Quên Mất, Ta Đã Có Chồng

Chương 6

10.

Sau một đêm dài vất vả, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, trở về phòng đun một ấm nước nóng, chưa kịp đi tắm thì có người gõ cửa.

“Ai?”

“Là tôi, Đường Lâm Thanh.”

Giọng hắn nghèn nghẹt, nghe giống như lúc tôi bị cảm lạnh, có chút yếu ớt. Tôi mở cửa, thấy trên tay hắn có hai túi đồ, tóc hơi ẩm, vết nước trên áo khoác hiện rõ.

"Đã trễ rồi, có chuyện gì vậy?"

"Em chưa ăn cơm phải không? Tôi mang cho em ít đồ ăn."

Hắn đưa đồ cho tôi rồi quay người rời đi. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo lại, nhìn thấy trong đáy mắt có ý chờ mong.

“Anh vào đi”

Không ngờ tên nhãi này còn ra vẻ: “Có được không? Cô nam quả nữ ở chung, nếu bị phát hiện sẽ không tốt cho người trong lòng của em”

Trà xanh!

Tôi đoán được hắn đã biết tôi nói dối. Dù sao Văn Đồng cũng đã bán đứng tôi rồi.

“Chính chủ còn sợ tiểu tam sao?”

Tôi lườm một cái rồi đi vào trước, xem hắn có dám vào hay không. Trong ánh sáng của ngọn đèn, tôi thấy mặt hắn ửng hồng. Rót một chén nước ấm, tôi mở hộp cơm cho hắn trước. Hắn bỏ kính ra một bên, không có đôi gọng kính sắc bén, nhìn hắn dễ gần hơn một chút.

“Xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi đến muộn nên đã phải để em chịu ấm ức”.

“Đó không phải là vấn đề. Anh đã có Trịnh tiểu thư rồi, sao còn giữ tôi lại?”

Hắn cau mày: “Ai? Tôi ở cùng ai?”

“Trịnh Hân Viện, không phải anh mua nhẫn kim cương cho cô ta sao?”

Đồ cặn bã, lại còn muốn giả bộ. Tôi mở tin nhắn trên weibo và trang cá nhân của Trịnh Hân Viện trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn.

Hắn nhìn tôi đầy vẻ vô tội:

“Vợ à, anh chưa bao giờ làm việc này. Anh chỉ mua nhẫn kim cương cho mình em”.

Tôi trợn tròn mắt. Đừng loạn ngôn vậy chứ! Thật là doạ người đó biết không!

“Anh làm hay không thì tuỳ anh, đừng ở bên ngoài xoay tôi vòng vòng như kẻ ngốc, tôi không quản được”

Tôi cúi đầu nghịch nghịch máy ảnh, cảm giác như trong lòng có gì nghẹn tắc lại, có chút khó chịu. Đường Lâm Thanh ngồi bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người về phía tôi.

"Cái... Ờ!"

Tôi vừa mở miệng định nói thì phát hiện miệng mình đã bị chặn lại. Đường Lâm Thanh ôm lấy mặt tôi, đôi môi mỏng trực tiếp hôn tôi. Đôi môi mềm mại ấm áp đọng lại trên môi tôi, mùi bạc hà mát lạnh bao trùm, trong nháy mắt có một ngọn lửa lan tràn trong lòng khiến tôi bối rối.

Thấy tôi không phản kháng, anh đưa tay đỡ gáy, ấn tôi xuống ghế sofa, hôn sâu hơn. Tôi nghĩ thực ra tôi không ghét Đường Lâm Thanh. Ít nhất, trước mặt người ngoài, anh đã không do dự chọn đứng về phía tôi. Anh hiểu nỗi uất ức của tôi, bất chấp gió lạnh và mưa lớn để đi cùng tôi.

Anh hiểu sự do dự của tôi, cũng hạ giọng để dỗ dành tôi. Anh đã rất cố gắng, vậy thì hãy cho nhau một cơ hội đi.

11

Dầm mưa dầm gió đi mua cơm cho tôi, người sắt đã bị cảm, mặt dày lăn ra ngủ trên giường của tôi. Tôi phải nằm trên sofa.

Mặc dù tôi cho hắn cơ hội nhưng không có nghĩa cho hắn chiếm tiện nghi nha!

Tối hôm qua Đường Lâm Thanh đã đưa cho tôi máy ảnh của anh, tôi dự định cả ngày hôm nay sẽ đi Á Đinh. Đang định đi ra ngoài, anh bước ra với vẻ buồn ngủ, hai cúc áo cài tuỳ tiện, lộ ra cơ ngực săn chắc.

Oa! Sáng sớm đã muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Tôi không thể chịu đựng được nữa, lập tức nhét giấy vào lỗ mũi: "Sao anh không mặc đồ đàng hoàng vào?"

Đường Lâm Thanh nhướng mày nhìn tôi, cười nói: "Em không thích nhìn sao?"

"À… a…" Tôi bịt mũi, gượng cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Em định đi từ sáng sớm à?”

“Ừ, đi sớm một chút sẽ vắng người hơn”

“Anh có tiền, em không cần phải vất vả như vậy”.

Tôi dùng ánh mắt coi thường liếc hắn. Tiền do tự mình kiếm được mới yên tâm, nhưng lời nói thốt ra miệng lại thành: “Hôm nay kiếm nhiều hơn một phần, ngày mai mua được 8 mẫu nam”

Đó là lời nói thật lòng á. Nhưng có người lại nổi giận, ôm tôi ném lên giường. Nhìn vẻ mặt dữ tợn và lạnh lùng của anh, tôi muốn bỏ chạy!

Không phải anh muốn đánh tôi đấy chứ? Không ngờ, anh lại cởi hai chiếc cúc cuối cùng, ấn tay tôi vào ngực. Tôi hét lên trong lòng:

Cứng quá! Cảm giác thật tuyệt!

Anh nghiêng người ghé vào tai tôi: “Cơ bụng 8 múi, em còn muốn gì nữa?”

Thấy tôi không trả lời, anh thổi vào tai tôi khẽ cười: “Hay anh nên nói là 18cm?”!!!

Tôi muốn chạy! Thẳng một đường, bàn tay Đường Lâm Thanh đã lên đến thắt lưng của tôi.

Tôi lập tức đẩy anh ra, cầm máy ảnh chạy ra ngoài, như thể chạy chậm lại một giây sẽ bị ăn thịt mất