Trên gương mặt người đàn ông không có quá nhiều biểu tình, mắt kính màu bạc cùng với con ngươi của hắn đều lộ ra vẻ lạnh lùng.
Lâm Âm kéo áo khoác trên người, trên đó còn giữ lại mùi hương của người đàn ông.
Thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, Lâm Âm dịu dàng nói, “Còn không phải cháu biết chú Chu sẽ đến sao...”
Một tiếng ‘chú Chu’ này uyển chuyển động lòng người.
Tưởng Khiết ở bên cạnh nghe mà cũng nhịn không được hơi run lên.
Chỉ có ở trước mặt Giáo sư Chu, Lâm Âm mới giống như thiếu nữ 17 18 tuổi, mà không phải nữ thần lạnh lùng trong trường.
Nhìn thiếu nữ ngây thơ trước mặt, mày Chu Sâm hơi nhíu lại, hắn nói, “Xe ở ngoài.”
“Dạ.”
Lâm Âm vẫy tay chào tạm biệt Tưởng Khiết, cô ôm hoa ngoan ngoãn chui vào dưới ô của người đàn ông, “A Khiết không mang ô, chiếc ô này để lại cho cậu ấy đi...”
Nói xong, cô lấy chiếc ô trong tay người đàn ông đưa cho Tưởng Khiết.
Khóe miệng cô bạn hơi run rẩy, rõ ràng là Lâm Âm muốn hai người đi chung ô, mà lại cứ thích lấy cô ra làm cớ.
Lâm Âm cố ý dựa gần Chu Sâm, khoảng cách gần gũi như thế khiến mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn tràn ngập chóp mũi cô.
Thiếu nữ nhìn sườn mặt anh tuấn của Chu Sâm mà nhịn không được oán giận, “Sao chú lại về muộn thế?”
Người đàn ông hơi nghiêng ô về phía cô một chút, sau đó lại thoáng kéo dài ra khoảng cách giữa hai người, hắn trầm giọng nói, “Cuộc họp ở thành phố Giang kéo dài hơn một chút, trên đường về có tai nạn xảy ra trên đường cao
tốc nên mới về hơi muộn.”
Có vẻ hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nên hỏi ngược lại Lâm Âm, “Tối nay cháu muốn ăn gì?”
Động tác xa cách của hắn khiến ý cười trên mặt Lâm Âm nhạt đi, cô không dấu vết lại dán sát Chu Sâm hơn, “Ừm...
Muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm kho tộ, cà tím xào, đậu phụ rán... Ừm, làm thêm canh trứng cà chua đi... Nửa tháng nay cháu đều ăn cở căng tin, chú xem... Thịt trên eo sắp biến đâu hết rồi...”
Vừa nói cô vừa mở áo khoác ra cố ý làm lộ vòng eo mảnh khảnh.
“Lễ phục biểu diễn hôm nay còn có chút lớn, không mặc vừa...”
Ánh mắt Chu Sâm sâu thẳm nhìn vòng eo nhỏ của thiếu nữ, hắn hơi mất tự nhiên kéo cổ áo sơ mi, “Vậy sao? Tôi nghe nói nửa tháng này mỗi ngày đều có nam sinh hẹn cháu ra ngoài...”
Lâm Âm ôm hoa, cô ấm ức nhìn người đàn ông, “Nhưng cháu không đi mà... Âm Âm rất nghe lời...”
Ánh mắt Chu Sâm tạm dừng một giây trước bó hoa trong ngực cô sau đó dời sang chỗ khác, “Ai tặng?”
Lâm Âm liếc nhìn hắn, cô cong môi kiêu ngạo nói, “Chắc chắn là người yêu thầm cháu tặng, đã tặng rất nhiều năm, chú thấy đẹp không?”
Chu Sâm ‘ồ’ một tiếng, sau đó quay đầu sang bên khác.
Hội trường cách bãi đỗ xe một đoạn, trên đường đi hơn nửa người Chu Sâm đều bị nước mưa làm ướt, còn trên người Lâm Âm thì một cọng tóc cũng không ướt.
Trong xe, Chu Sâm mở gió nóng thổi một lát, áo sơ mi trắng ướt đẫm dán lên cơ thể, đường cong nhân ngư ở bụng như ẩn như hiện.
Một màn hương diễm này khiến Lâm Âm nhịn không được nhướng mày, “Không ngờ chú Chu đã từng tuổi này rồi mà dáng người còn tốt hơn nhiều người trẻ tuổi.”
Chu Sâm năm nay vừa mới hơn 30 liếc mắt nhìn Lâm Âm một cái, đúng lúc hắn đang định nói gì thì tiếng chuông điện thoại đang ở trong áo khoác trên người Lâm Âm đột nhiên vang lên.
Lâm Âm lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện hai chữ ‘Nghiêm Dao’.
Thấy thế, đáy mắt thiếu nữ hiện lên một tia chán ghét, cô lạnh mặt ném điện thoại lên người Chu Sâm.
Nhìn Lâm Âm có chút khác thường, Chu Sâm bấm nghe, đồng thời cũng mở loa lên.
Cuộc gọi vừa được kết nối, một giọng nữ dịu dàng lập tức vang lên, “Sâm, lão Viên nói hôm nay anh vừa từ thành phố Giang trở về, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé?”
Nghe người phụ nữ nói thế, sắc mặt vốn đã khó coi của Lâm Âm càng lạnh hơn vài phần.
Chu Sâm lái xe, trên mặt không hiện biểu tình gì, hắn từ chối lời mời, “Tối nay tôi đã có hẹn rồi.”
“Vậy ngày mai được không? Em nghe nói ngày mai trùng hợp có bộ phim mới chiếu... Nếu anh thích thì...”
Chu Sâm hơi liếc qua nhìn Lâm Âm với sắc mặt ngày càng âm trầm ngồi ở ghế phụ, con ngươi thanh lãnh xuất hiện một tia cảm xúc không dễ phát hiện, “Ngày mai con bé có tiết học đàn... Tôi phải đi theo con bé...”