"Đào Nhi, cậu có ổn không, thực sự không sao chứ?" Giọng nói lo lắng của Cố Lãng vang lên từ hàng ghế trước, cậu ấy ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn Nguyễn Đào ở ghế sau.
Một mình Nguyễn Đào chiếm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, hai chân co lại, đắp chiếc chăn nhỏ mà cậu đem theo, chiếc chăn bông màu trắng không dài, vừa đủ che phủ bắp chân của Nguyễn Đào.
Cố Lãng đợi vài giây nhưng không nghe thấy tiếng Nguyễn Đào đáp lại, cậu ấy lo lắng nhanh chóng tháo dây an toàn trên xe, vươn tay ra phía sau muốn nhìn Nguyễn Đào, nhưng chỉ mới vươn ra một nửa, góc nhỏ của chiếc chăn đã bị kéo ra, đôi mắt của Nguyễn Đào nhìn sang, ngập nước, trên lông mi còn dính nước mắt, cậu chớp mắt một cái, vài giọt nước mắt rơi xuống như những viên ngọc nhỏ.
Cố Lãng nhìn thấy cảm thấy rất đau lòng, không kìm được nhăn mày lại, cậu ấy lập tức yêu cầu tài xế dừng xe ở lề đường.
Cậu ấy xuống xe rồi đến hàng ghế sau, nhấc đôi chân mảnh mai của Nguyễn Đào đặt lên đùi mình, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên đôi bàn chân mảnh mai của Nguyễn Đào, phản chiếu làn da mịn màng của cậu.
Nguyễn Đào yếu ớt không muốn nói chuyện, cũng không có sức để phản kháng, chỉ đơn giản tùy ý là để cậu ấy làm, cậu chỉ cầm chiếc chăn nhỏ che mặt, chui trong đó khóc lóc.
Cậu khóc gần như không có âm thanh gì, chỉ có tiếng mũi sụt sịt, nhỏ đến mức rất khó để nhận biết, cả người cậu nhỏ nhắn, chiếc chăn nhỏ phồng phồng thành một cục, không có trọng lượng gì.
Rất dễ khiến người ta đau lòng, đau lòng thay cho cậu, Cố Lãng nghĩ.
Trái tim của Cố Lãng như bị bóp chặt, từng cơn đau nhỏ liên tục nổi lên.
Cậu ấy cúi đầu xuống gần cục núi nhỏ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, nhẹ giọng hỏi: "Đào Nhi, sao lại khóc rồi?"
"Từ buổi chiều cậu cứ lạ lạ sao ấy, có chuyện gì hả, cậu nói với tớ đi, tớ sẽ giúp cậu."
"Có phải có ai ức hϊếp cậu không? Tớ đánh nó lại cho cậu!" Cố Lãng nói xong rồi kéo mở chiếc chăn nhỏ, lo sợ Nguyễn Đào sẽ bị nghẹt thở khó chịu.
Trong xe đã tối, bên ngoài đường càng tối hơn, vách ngăn hàng ghế trước và sau vừa được nâng lên, không gian chật hẹp ở hàng ghế sau chỉ còn lại hai người họ.
Tuy nhiên, sự an ủi của Cố Lãng không có hiệu quả, tiếng khóc nhỏ sụt sịt bên cạnh cậu ấy không chỉ không dừng lại, mà còn trở nên to hơn, Nguyễn Đào nằm trong chiếc chăn nhỏ khóc lóc khiến người đau lòng, tiếng khóc yếu ớt khiến trái tim cậu ấy tan chảy.
Cố Lãng thả lỏng tay nắm chặt, không kìm được đặt tay lên người Nguyễn Đào, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ, từng cái vỗ an ủi dịu dàng.
Ngày thường tính cách cậu ấy rất ngay thẳng rộng rãi, có chuyện gì thì nói thẳng, khi gặp vấn đề sẽ sử dụng bạo lực hoặc tiền bạc để giải quyết, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, lựa chọn im lặng ở bên cạnh, vụng về cố gắng an ủi.
"Cố Lãng... Không có ai ăn hϊếp tớ cả." Khóc một lúc lâu, Nguyễn Đào thấy hơi mệt, đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn chút, cậu kéo chiếc chăn nhỏ xuống, hơi thở càng lúc càng dồn dập, hít thở không khí bên ngoài một lát, rồi nói: "Tớ rất ổn, cậu đừng lo lắng."
Sau khi nói xong cậu cắn chặt môi dưới, thịt môi bị cậu cắn đỏ sưng phồng lên, cậu không quan tâm đến cảm giác đau đó, chỉ có cắn chặt mới có thể kìm nén tiếng nghẹn ngào và nước mắt, sau đó cậu nở cười ngọt ngào.
Chỉ là nụ cười này khác xa với nụ cười thật lòng trước đây của Nguyễn Đào, lông mày nhẹ nhàng hạ xuống, khuôn mặt nhỏ của cậu ướŧ áŧ, dính đầy nước mắt, bất kể ai khi nhìn cũng có thể nhìn thấy nỗi đau trong nụ cười đó.
"Được." Nếu cậu không muốn nói thì không nhắc đến nó nữa.