Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 15

Tạ Hồng cất cao giọng: "Thế tử biết tại sao còn làm như vậy? Vương phủ không thiếu tiền.”

Dung Chiêu khoát tay: "Vương phủ rất thiếu tiền.”

Cô cười nói: "Tạ thúc, trong lòng ta biết rõ.”

Tạ Hồng: "...”

Lão quyết định trở về sẽ lập tức bẩm báo cho lão thái thái, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng lấy lại giấy nợ của thế tử.

Dung Chiêu: "Kế tiếp đi Du thân vương phủ.

Tạ Hồng trừng mắt: "Thế tử muốn làm gì?”

Dung Chiêu: "Mượn thêm hai vạn lượng.”

Cô dùng quạt xếp vỗ vỗ bả vai Tạ Hồng: "Tạ thúc, người yên tâm.”

Tạ Hồng: "...”

Ta tuyệt đối không yên tâm.

Lão cực kỳ bi thương: "Thế tử, chỉ mượn một nhà Vinh thân vương phủ để lại một tờ giấy nợ, cùng lắm thì bị Vinh thân vương phủ gây khó dễ, dù sao An Khánh Vương phủ chúng ta hiện giờ thế yếu, có thể tìm một nhà dựa vào cũng không tồi. Nhưng không thể để lại giấy nợ cho Du thân vương phủ được, Vinh thân vương phủ và Du thân vương phủ một khi trao đổi tin tức sẽ cùng nhau đối phó với chúng ta!"

Một nhà là gây khó dễ, hai nhà cũng là gây khó dễ, vậy còn gì là gây khó dễ nữa?

"Hơn nữa, Du thân vương và Trương thừa tướng quan hệ vô cùng tốt, Trương thừa tướng chắc chắn sẽ nhận được tin tức!" Tạ Hồng hận không thể tóm lấy thế tử nhà bọn họ hung hăng lay mấy cái, để cho cô tỉnh táo một chút.

Dung Chiêu nhướng mày: "Ồ, vậy bọn họ sẽ làm gì?”

Tạ Hồng đấm ngực dậm chân: "Không đến mấy ngày nữa bọn họ sẽ cầm giấy vay nợ, buộc tội An Khánh Vương phủ lên triều đình!"

Dung Chiêu ngồi thẳng, quạt xếp tùy ý đặt ở hổ khẩu, thanh âm thanh đạm: "Vậy bảo mã phu nhanh một chút, đi Du thân vương phủ xong còn phải đi đến Lộc thân vương và Nhạc thân vương phủ.

Tạ Hồng gần như sụp đổ: "Thế tử! Ngài đang làm gì vậy?”

Dung Chiêu: "Ta tranh thủ để sáng mai bọn họ buộc tội ta.”

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Thời gian không đợi người đâu.”

Tạ Hồng: "...”

Thế tử là muốn ai cũng tìm An Khánh Vương phủ báo thù sao?!

Thế tử, xin ngài đừng quậy nữa!



Không đến hai canh giờ, Dung Chiêu đi hết ba vương phủ còn lại, mang đi sáu vạn lượng, để lại ba tờ giấy nợ của thế tử An Khánh Vương.

Quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi.

Tạ Hồng vây xem toàn bộ quá trình được Thạch Đầu dìu lên xe ngựa, cả người ướt đẫm mồ hôi, bước chân cũng trở nên bay bổng, so với Dung Chiêu bên cạnh còn giống "người bệnh lâu năm" hơn.

Ánh mắt lão trống rỗng, nhìn bốn cái hộp trên xe, vẻ mặt viết… xong rồi, xong đời rồi.

Dung Chiêu rót cho lão chén nước.

Tạ Hồng một ngụm uống cạn, không để ý hình tượng mà thở hổn hển, ngữ khí tuyệt vọng: "Thế tử, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Ngón tay Dung Chiêu vuốt ve bốn cái hộp, đột nhiên hỏi: "Tạ thúc, người thấy tứ đại thân vương thế nào?"

Tạ Hồng không rõ đề tài tại sao lại chuyển tới đây, nhưng vẫn trả lời: "Đều không phải người tốt.”

Phàm là người tốt, có thể lừa gạt Lục Nương đơn thuần của vương phủ bọn họ như vậy sao?

Bọn họ không biết Dung Chiêu đã mượn hết tứ đại vương phủ, bọn họ chỉ cho rằng "giấy nợ" là của riêng mình, mà giấy nợ chính là cơ hội để gây khó dễ cho thế tử An Khánh Vương phủ, tứ đại thân vương một người cũng không bỏ lỡ.

Trong bọn họ chỉ cần có một người tốt thì sẽ khuyên nhủ thế tử một chút.

Kết quả không chỉ không có ai khuyên, nghe được giấy nợ, mỗi người mắt bốc lên kim quang, lập tức chuẩn bị tiền, sợ Dung Chiêu chạy mất.

Đây rõ ràng không có ý đồ tốt!

Dung Chiêu cười khẽ: "Quả thật đều không phải người tốt.”

Cô thu hồi tầm mắt, quạt xếp gõ nhẹ cằm, lẩm bẩm: "Thế cục kinh thành hóa ra lại kịch liệt như thế.”

“Cái gì?" Tạ Hồng sửng sốt, không hiểu.

Dung Chiêu giống như đang trầm tư, ánh mắt thâm thúy, thanh âm nhẹ nhàng: "Tứ đại thân vương là huynh đệ của đương kim thánh thượng, địa vị siêu nhiên, còn cần phải gây khó dễ cho An Khánh Vương phủ vẫn luôn khiêm tốn sao?”