Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 14

Bà cúi đầu, thanh âm khàn khàn: "Chiêu nhi, con muốn làm gì thì làm đi, vương phủ... sẽ không tệ hơn được nữa.”

Dung Chiêu cung kính hành lễ: "Vâng, tổ mẫu.”



Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa An Khánh Vương phủ.

Dung Chiêu mang theo người hầu Nguyên Bảo, Thạch Đầu, tùy tùng An Khánh Vương, quản gia vương phủ Tạ Hồng, cùng với mấy thị vệ ngồi lên xe ngựa, từ An Khánh Vương phủ chạy về phía trước.

Thạch Đầu nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, ánh mắt mang theo chút phòng bị.

Nguyên Bảo rụt cổ, run lẩy bẩy.

Dung Chiêu làm như không nhìn thấy, tầm mắt của cô nhìn về phía đường phố bên ngoài xe ngựa, đường phố thời xưa đương nhiên không phồn hoa như hiện đại, nhưng chung quy là vương đô, rất náo nhiệt, rộn ràng đầy sức sống.

Từ ký ức có thể biết, đây tựa hồ không phải là lịch sử mà cô quen thuộc.

Lịch sử của triều đại khác với ấn tượng của cô, giống như một thế giới song song có tiến trình hoàn toàn khác nhau.

Triều Đại Nhạn có chút gần giống thời Đường Tống, nhưng có những thứ Đường Tống không có mà nơi này lại có, những gì Đường Tống có, nơi này ngược lại không có.

Cô đang xuất thần, Tạ Hồng cung kính nói: "Thế tử, hôm nay là lần đầu tiên ngài một mình lộ diện bên ngoài, chúng ta có thể đi Vinh thân vương phủ, Vinh thân vương đứng đầu tứ đại thân vương, cũng là người hòa ái dễ gần."

Dung Chiêu thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Tạ Hồng thấy vậy, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, sau đó...

Lão thao thao bất tuyệt nói những việc cần chú ý trong hai mươi lăm phút, mãi cho đến khi xe ngựa dừng ở cửa Vinh thân vương phủ, lúc này lão mới dừng lại.

Dung Chiêu nhu thuận: "Tạ thúc yên tâm, Dung Chiêu nhất định chú ý.”

Ánh mắt Tạ Hồng vui mừng, Lục nương tử nhu thuận nghe lời, lại hiểu chuyện như thế, nếu thật sự là một nam nhi, vương gia bọn họ cũng có thể yên tâm nhắm mắt, vương phủ sẽ có người kế tục.

Người nhu thuận như vậy, có lẽ sẽ không phạm sai lầm.

Cảm thán Tạ Hồng dành cho Dung Chiêu chỉ duy trì được nửa canh giờ.

Nửa canh giờ sau.

Vinh thân vương cùng Dung Chiêu kết thúc cuộc trò chuyện, hơn nữa ấn tượng đối với Dung Chiêu rất tốt, tặng cô dược liệu, hi vọng cô có thể sớm ngày bình phục.

Tạ Hồng đi theo sau, cúi đầu, vẻ mặt vui mừng.

Vinh thân vương mập mạp khách khí nói: "Thế tử, về sau thường đến phủ của Vương thúc chơi nhé, nếu cần trợ giúp cứ việc tới tìm Vương thúc!"

Vẻ mặt Dung Chiêu thẹn thùng, hai má ửng đỏ: "Tiểu chất quả thật có một chuyện…”

Vinh thân vương: "Chuyện gì?”

Dung Chiêu: "Gần đây quý phủ không tốt, Dung Chiêu muốn mượn Vương thúc ít ngân lượng để xoay xở.”

Vinh thân vương: "???”

Tạ Hồng: "...???”

Tạ Hồng trừng mắt thành chuông đồng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Thế tử, đây là yên tâm mà ngài nói sao?!

Mười lăm phút sau.

Vinh thân vương tự mình đưa Dung Chiêu ra ngoài, cười rạng rỡ.

Dung Chiêu cũng cười đến sáng lạn, hai người vô cùng thân thiết, làm gì giống như là lần đầu tiên gặp mặt, nói bọn họ là chú cháu ruột còn có người tin!

Mà Tạ Hồng trên tay ôm hộp gỗ đựng hai vạn lượng, cứng ngắc đi theo sau.

Bọn họ mang đi hai vạn lượng, lưu lại một tờ giấy nợ của thế tử An Khánh Vương, hứa hẹn ba tháng sẽ trả hết.

Ngồi trên xe ngựa, Tạ Hồng cả người đều xụi lơ, thanh âm lão run rẩy: "Thế tử, đây là giấy nợ đó, vương phủ căn bản không cần vay tiền. Đừng thấy Vinh thân vương cười hiền lành, kỳ thật ngài ấy rất là tâm ngoan thủ lạt, ba tháng sau, ngài ấy nhất định sẽ dùng giấy nợ này gây khó dễ cho thế tử!"

Hai vạn lượng nhiều không?

Rất nhiều, nhưng dùng để bắt chẹt An Khánh Vương phủ rất lời.

Dung Chiêu mỉm cười: "Ta biết.”

Thế nhưng hai vạn lượng mượn của “Vương thúc" còn không cần lãi suất, đều là "người tốt".

Cũng chỉ có ở cổ đại này thôi.

Xã hội hiện đại nếu mượn chút ngân lượng xoay xở, chưa nói lãi suất đã bị xem là lưu manh.