Xuyên Thành Nữ Giả Nam Trang Hoàng Đế

Chương 2

Ta nhếch miệng cười: “Đừng? Hay là đừng dừng lại?”

Ngay khi ta cúi đầu định hôn, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh đến không đúng lúc.

“Đại tướng quân Ngụy Vô Danh cầu kiến bệ hạ!”

Lời nói vừa dứt, ta chưa kịp lên tiếng, tiếng bước chân bọc thép từ bên ngoài truyền vào.

Giọng nói của Ngụy Vô Danh từ ngoài cửa truyền đến.

“Nghe nói bệ hạ đột nhiên bị bệnh về mắt. Sao mà ngay cả đầu óc cũng không dùng được nữa rồi?”

Âu Dương Thanh Sơn nghe được hắn nói, liền vùng vẫy chạy trốn ta.

Bên cạnh không có ai nên ta cảm thấy hơi mất hứng, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trước mặt, ta chợt thấy hứng thú trở lại.

Thế mà dám chế giễu Cô!

Rất độc đáo, rất khác biệt, giỏi lắm, ngươi thành công khiến cho Cô chú ý!

Ta đứng thắng lên và quay đầu về phía hắn.

“Tướng quân đêm khuya đột nhập vào cung điện của Cô là có ý gì?”

Ngụy Vô Danh: “Bệ hạ, giờ là ban ngày.”

Ta: “Ừm!”

“Mắt Cô mù rồi, không nhìn thấy được.”

Vừa nói ta vừa đưa tay ra và mò mẫm về phía trước.

“Tướng quân, bên ngoài bây giờ là giờ nào?”

“Mấy ngày nay Cô bị mù, thế giới tối tăm, ngươi nói xem, có phải cả đời này bệnh của Cô sẽ không khỏi không?”

Ta lảo đảo đi về phía trước, trông rất đáng thương.

Ngụy Vô Danh sợ ta ngã nên đã nắm tay ta. Lòng bàn tay to lớn của hắn ấm áp và thô ráp, phủ đầy những vết chai mỏng do nhiều năm cầm kiếm và thương.

Trong khoảnh khắc, nó đánh trúng trái tim ta.

Vừa nghĩ tới, ta liền ngã vào lòng hắn.

Ngụy Vô Danh bối rối đẩy ta ra.

“Bệ hạ, xin tự trọng!”

“Ngài…ngài và thần đều là đàn ông…”

Ta biếи ŧɦái đến mức ngay cả đại tướng quân Ngụy Vô Danh bất khả chiến bại Ngụy Vô Danh trên chiến trường cũng phải sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Á à, dám đẩy Cô ra? Chắc chắn hắn đang giở trò lạt mềm buộc chặt đây mà.

Ta nắm lấy cổ tay hắn và kéo hắn lại gần.

“Nếu như Cô vẫn muốn thì sao?”

Trong nháy mắt, ta đã chọc thủng được thói kiêu ngạo vừa rồi của Ngụy Vô Danh.

“Cố Phượng Ca, ngươi!”

Thuận tiện nói luôn, ta và Ngụy Vô Danh là bạn thời thơ ấu và lớn lên cùng nhau.

Hắn hơn ta vài tuổi và luôn dạy dỗ ta như một người anh trai.

Ngụy gia nắm trong tay quân đội hùng hậu, trước đây sợ hắn cậy sủng mà kiêu* , có ý nghĩ làm phản nên mấy năm nay ta đối xử lạnh lùng mà xa cách với hắn.

*cậy sủng mà kiêu: được chiều mà hư