Xuyên Thành Nữ Giả Nam Trang Hoàng Đế

Chương 1

[Bệ hạ, ngài có thể buông tha cho lão nô không? Ngài như thế này, lão nô rất sợ!]

Ngày thứ 3 sau khi ta bị mù, Vương công công bảy mươi tuổi cuối cùng cũng không chịu được sự quấy rối của ta, cầu xin ta tha cho ông ấy.

Chuyện là thế này, ta là một vị hoàng đế mù.

Thân là một hoàng đế nữ cải nam trang, ta vừa có văn vừa có võ, mạnh mẽ quyết đoán, không chút tình cảm, là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Bắc triều xâm chiếm biên giới nước ta? Đánh chúng!

Nam triều mắng ta miệng còn hôi sữa? Diệt vong!

Tây Lương Vương muốn phái công chúa đến hòa thân? Lòng lang dạ sói, tính kế ngay trước mặt ta, từ chối!

Bởi vì tâm sự nghiệp của ta quá nặng, các nước láng giềng đều vô cùng khốn khổ, sợ hãi ta sẽ tiêu diệt họ nên Miêu Cương đã phái một vị thánh nữ đến hạ cổ ta.

Kế hoạch của họ là khiến ta phải lòng thánh nữ Miêu Cương, sau đó bị cô ta điều khiển.

Nhưng ta đã nhận được tin tức của mật thám từ trước, mặc dù ta vẫn không cẩn thận bị trúng cổ nhưng ta đã tiên hạ thủ vi cường tự đầu độc mắt mình dẫn đến bị mù tạm thời.

Không ngờ sau khi ta bị mù, tuy mắt không nhìn thấy được nữa nhưng trong đầu ta lại tràn ngập những bong bóng màu hồng.

Vương công công theo ta từ nhỏ đến lớn đau lòng nhìn ta, nước mắt giàn giụa.

“Bệ hạ, sao người lại biến thành thế này rồi?”

Ôi, ông ấy thật đáng thương!

Vương công công tên là Vương Đức Phát.

Ta vuốt gương mặt già nua nhăn nheo của ông, an ủi nói: “Phát nhi, đừng khóc, Cô không sao.”

Vương công công lắp bắp: “Phát…Phát nhi? Bệ hạ, lão nô chính là lão Vương của ngài!”

Tôi nâng căm ông: “Nghịch ngợm, ngươi chỉ là lớn hơn Cô có 50 tuổi thôi, già chỗ nào?”

Vương công công hét lên một tiếng, hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Thái y họ Âu Dương, tên là Âu Dương Thanh Sơn, hắn là vị thần y mà ta đã gặp được khi đi vi hành.

Vì hắn thành công chế ra một phương thuốc chữa bệnh nên được ta đưa vào phục vụ trong cung.

Sau khi đến nơi, hắn nhấc mí mắt của ta lên trước và nhìn vào nhãn cầu của ta.

Ta lập tức ngửi thấy mùi thảo dược tươi mát trên người hắn, không khỏi hít một hơi thật sâu.

Âu Dương Thanh Sơn tay bỗng nhiên cứng đờ, thanh âm có chút căng thẳng.

“Bệ hạ…. Bệ hạ…”

Ta nắm lấy tay áo hắn rồi ngửi nó, sau đó chuyển đến cổ áo hắn.

“Thanh Sơn, ngươi thơm quá.”

Thân thể Âu Dương Thanh Sơn mềm nhũn, ngã xuống đất.

Ôi, hắn thật mảnh mai!

Tay ta mò mẫm sờ lên ngực Âu Dương Thanh Sơn.

Thuộc hạ của Âu Dương Thanh Sơn toàn thân nóng bừng.

“Bệ hạ…đừng…”