Bọn họ mới giải trừ hôn ước được bao lâu?
Nàng liền để ý đến cún con ngây thơ?
Mà cún con ngây thơ đó là ai?!
Nhìn thấy Từ Thời Hạnh một lần nữa, nội tâm Ninh Túc cảm thấy bất lực, không nói nên lời.
Hệ thống ăn dưa không chút thương xót nói:
【 Sao tên cẩu tặc này lại xuất hiện ở đây?? 】
Bị hệ thống ăn dưa gọi là cẩu tặc, Từ Thời Hạnh:……
Từ Thời Hạnh là song linh căn, tuy rằng so ra vẫn kém hơn thiên tài có đơn linh căn, nhưng cũng được coi như tuổi trẻ tài cao.
Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta mắng là cẩu tặc.
Bình thường hắn đã sớm phản kích rồi. Nhưng nghĩ đến số linh thạch mà Ninh Túc được bồi thường trước đó, hắn miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của mình, nhỏ giọng nói: “Ninh Túc, ta đã đợi ngươi một ngày một đêm rồi, nhưng ngươi vẫn không có tới tìm ta.” Tuy rằng hắn để ý việc nàng quan tâm đến một tu sĩ cún con ngây thơ, nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói đến chuyện đó.
Nếu là trước kia, hắn đã giả vờ đáng thương, mặc kệ cho hắn làm cái gì, “Ninh Túc” trước kia khẳng định luôn tha thứ hắn.
Đáng tiếc, hắn không biết “Ninh Túc” trước mặt bây giờ đã bị thay thế. Ninh Túc trước kia có lòng bao dung vô hạn với hắn, đã chủ động từ bỏ mạng sống trong tuyệt vọng, giao lại phần đời còn lại cho người ngoài.
Đối với “Ninh Túc” trước kia mà nói, Từ Thời Hạnh chính là tất cả của nàng ấy.
Đáng tiếc, hắn đã từ bỏ nàng và chọn người khác.
Cho dù lựa chọn tự vẫn, nàng vẫn giữ một lòng ôn nhu của mình với hắn.
Từ Thời Hạnh vừa bám thảm (tỏ vẻ đáng thương), hệ thống ăn dưa cười lạnh nói:
【 Cứ làm như cô bảo hắn đợi vậy. 】
【 Cô bảo hắn đợi sao? Cô bảo hắn đợi hả? Cô bảo hắn đợi à? 】
【 Tự mình vội vàng bảo sẽ chờ cô, hắn còn trách ai? 】
【 Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân hắn thôi? 】
Ninh Túc:……
Cái miệng của hệ thống ăn dưa thực sự không tha cho một ai mà.
Cũng may không ai có thể nghe thấy nó nói ngoại trừ cô.
Bằng không công phu buông lời cay đắng của nó không biết đã đắc tội không biết bao nhiêu người rồi.
Ninh Túc có lệ mà nói: “Ta đã biết, nếu không còn chuyện gì, thỉnh ngươi có thể rời đi được không?”
Từ Thời Hạnh lần đầu tiên bị Ninh Túc xua đuổi, hắn thẹn quá thành giận mà nói bừa: “Cái gì? Mới chia tay chưa được một tháng, ngươi đã không kiên nhẫn với ta rồi? Thậm chí còn tiếc rẻ đưa linh thạch cho ta sao?"