Toàn Tông Môn Đều Dựa Vào Ta Để Ăn Dưa

Chương 42

Ngô Trì Thuần, có ánh mắt bình thường, tam quan cũng bình thường:……

Các tiểu bối ngày nay đều như vậy...mà...

Tùy tâm sở dục sao?

Sao có thể dùng từ ngữ lớn mật như thế, khiến đương sự như hắn cũng phải xấu hổ.

Ninh Túc trầm ngâm gật đầu, vẫn đắm chìm trong mấy câu nói vừa rồi của hệ thống ăn dưa. Xem ra, những năm qua, vị phong chủ này, sống cũng không hề dễ dàng gì. Mặc dù tu vi tiến bộ nhưng hắn cũng mất đi tự do.

Thật vất vả mới trốn thoát được, mà vẫn có thể gặp nguy hiểm vì độc tính phát tác.

Ngay cả nhóm thực tu cũng không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho vị phong chủ này.

Ngay cả một cường giả Hoá Thần, thì vẫn thân bất do kỷ mà thôi.

*Thân bất vô kỷ: sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Ngô Trì Thuần bị một đám người thương hại:……

Sau khi Ninh Túc ăn dưa xong, thì cũng ăn xong được một bữa cơm trưa thịnh soạn và phong phú, cô liền cảm thấy mỹ mãn mà trở về.

Còn thiếu niên kia, không hổ là hậu duệ của đại thực thần, đồ ăn hắn nấu không chỉ ngon mà còn tràn đầy linh khí.

Nếu không ăn những món ngon mà hắn đưa cho, cô khó có thể ăn hết quả dưa của phong chủ Ngô Trì Thuần một cách dễ dàng như vậy.

Hệ thống ăn dưa không để bụng nói:

【 Bây giờ mới đạt được như vậy? Chờ đến khi hắn chính thức nhập môn, trình độ nấu nướng của hắn có thể sẽ tăng lên vài cấp nữa, nhưng trình hiện tại của hắn chỉ có thể coi là đủ đạt tiêu chuẩn thôi. 】

Ninh Túc nhẹ nhàng cười: “Dù sao ta và hắn đã là bằng hữu của nhau rồi, về sau hẳn sẽ không lo thiếu ăn nữa.”

Hệ thống ăn dưa phụ họa nói:

【 Có lẽ vậy, dù sao ta rất xem trọng hắn. 】

【 Tiểu tử này, lớn lên trông cũng không tồi, hơn nữa còn thuộc dạng cún con ngây thơ, rất được thế hệ đời sau yêu thích. 】

Vừa rồi sự chú ý của Ninh Túc đều dồn lực vào mỹ thực và đại dưa, thực sự không để ý nhiều đến diện mạo của thiếu niên kia.

Tuy nhiên, khi hệ thống ăn dưa nhắc nhở, cô nhận ra rằng tính từ miêu tả của nó rất chính xác.

Người đó thực sự cho cô cảm giác là một chú cún con ngây thơ đáng yêu thuần khiết.

“Hắn……”

Ninh Túc vừa mới nói được một chữ, trước mặt cô liền vang lên một tiếng gầm đầy tức giận.

“Ninh Túc!”