Chờ Yến Vân Tri khóc đủ rồi, bèn vừa thút tha thút thít vừa giải thích đầu đuôi câu chuyện mấy lần, giờ đây Thiên Hoa mới hiểu được hóa ra thuốc mê đúng là sư muội hạ, chỉ là không hề ngờ tới sẽ khiến cho ma thừa cơ hưởng lợi.
Tiểu cô nương khóc đến tội nghiệp, lúc nhìn vào nàng ánh mắt còn sưng đỏ hơn: "Sư tỷ, là muội có lỗi với tỷ, muội sai rồi."
Nàng cắn cắn môi, cẩn thận hỏi: "Trên người tý có chỗ nào không khỏe?"
Trong lòng nàng lo sợ bất an, sợ sư tỷ vẫn như kiếp trước, vậy bản thân đúng là vẫn tới chậm một bước.
Thiên Hoa vận khí đan điền, quay vòng toàn thân, chỉ cảm thấy tu vi vốn dậm chân tại nguyên dường như đã tăng tiến một đoạn nho nhỏ. Thần sắc nàng cổ quái, chỉ nói: "Sư tỷ không sao."
Xảy ra chuyện gì vậy? Ma tu kia thái bổ nàng, ngược lại làm cho nàng tăng tu vi?
Lúc này Yến Vân Tri mới nhẹ nhàng thở ra, co rúc ở trong ngực sư tỷ, lẩm bẩm: "Muội không bao giờ cho tỷ ăn thuốc mê nữa..."
Một bàn tay ấm áp chụp lên trên đầu nàng, chỉ nghe giọng nữ ấm áp: "Muội chung tình với sư huynh, chỉ là không muốn ta luyện kiếm cùng với huynh ấy, chứ không có sai lầm gì lớn."
Nàng ngừng lại một chút, liếc về đầu vai lộ ra dưới cổ áo sư muội, dấu tay xanh hồng ở chỗ kia dày đặc đến dọa người, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, chẳng lẽ tiểu nha đầu này còn hạ độc cho cả sư huynh à?
Nàng nói: "Tỷ sẽ hủy bỏ hôn ước với Đại sư huynh..."
Yến Vân Tri lại càng hoảng sợ, vội nói: "Đừng!"
Thấy Thiên Hoa lộ vẻ mặt nghi hoặc, nàng cắn cắn môi, trong lòng không ngừng chột dạ: "Muội chưa từng thích Đại sư huynh!"
Bàn tay đang phủ trên đầu nàng hơi sựng lại, ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ, cũng không coi lời của sư muội là chuyện quan trọng, chỉ nói: "Hôn ước của tỷ cùng với Đại sư huynh vốn là sư phụ định ra, cũng không tính là gì.”
Trái tim Yến Vân Tri đập nhanh: "Như vậy sao được! Sư tỷ với sư huynh chính là ông trời tác hợp!"
Thiên đạo trả nàng lại, là muốn nàng tìm một đạo lữ cho Đại sư huynh, nếu sư tỷ không muốn, vậy còn có ai có thể xứng đôi cùng Đại sư huynh đây?
Thiên Hoa bất đắc dĩ cười cười, cũng không đáp lời sư muội. Chớ nói nàng với Khương Mạt Hàn vốn cũng không có tình yêu nam nữ, hiện nay nàng đã thất thân với ma tu, lại càng không có tâm tư suy nghĩ chuyện giữa mình với Đại sư huynh.
Thấy trong mặt mày Tiểu sư muội hiện ra mệt mỏi, nàng xoa xoa mặt sư muội, ý bảo: "Cũng không biết tối nay muội đã làm cái gì, sao lại mệt mỏi như vậy?"
Yến Vân Tri vội vàng che mặt, ngã vào bên người nàng, hàm hồ nói: "Muội giúp tỷ đi dạy dỗ ma tu! Mệt chết muội rồi!"
Nàng gối lên trên cánh tay của sư tỷ như khi còn bé, nói khẽ: "Tối nay muốn ngủ cùng sư tỷ."
Trong lòng Thiên Hoa dâng lên cảm giác ấm áp, từ nhỏ nàng đã bảo ban sư muội lớn lên, khi đó hai người cũng coi như là gần gũi, đợi sau khi Đại sư huynh vào tông, tiểu cô nương lại chỉ tập trung chạy theo Đại sư huynh. Từ ba năm trước đây, sau khi nàng với Đại sư huynh định ra hôn ước, sư muội càng thường trốn tránh nàng.
Bộ dạng ỷ lại vào nàng như vậy, lần gần đây nhất không biết là mấy năm trước rồi.
Nàng vuốt ve khuôn mặt của sư muội, dịu giọng nói: "Ngủ đi."
-
Chờ Yến Vân Tri tỉnh lại, bên ngoài sớm đã sáng choang, sư tỷ cũng sớm không còn bóng đáng, chắc là đã đi luyện võ với chỉ đạo những đệ tử kia luyện kiếm rồi.
Nàng duỗi lưng một cái, tâm tình khoan khoái dễ chịu khác thường. Thật vất vả sống lại một lần, gặp được sư tỷ mà mình mắc nợ, đương nhiên là vui vẻ.
Nàng qua loa rửa mặt một phen, rồi đi về phía Phù Đồ Phong. Kiếp trước phụ thân vì bảo vệ nàng mà chết, đều bởi vì khi đó nàng tùy hứng làm bậy, cuộc đời này lặp lại, sẽ không để cho ông lại phải nhọc lòng vì mình.
Chỉ là đi tới nơi rồi, lại cảm giác ánh mắt đệ tử chung quanh đều có chút quái dị, che miệng xì xào bàn tán, giống như là đang nói tới chuyện gì.
Yến Vân Tri cảm thấy không bình thường, chợt nghe một giọng nữ kiêu ngạo vang lên: "Đại sư huynh muốn hủy bỏ hôn ước cùng Thiên Hoa sư tỷ! Điều này đúng là như ý đại tiểu thư rồi!"