Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 3: Bắt đầu liều mạng

Ánh mắt Khương Mạt Hàn lộ vẻ phức tạp, nể tình nàng là sư muội mình một tay nuôi lớn, rốt cục vẫn cứmềm lòng. Hắn chụp tay lên tấm lưng không ngừng rung động của nàng, trầm giọng nói: "Chớ khóc nữa."

Rõ ràng là nàng chuốc thuốc hắn, sao mà cứ khóc như là hắn bắt buộc nàng vậy.

Yến Vân Tri hai mắt đẫm lệ mịt mờ, bên tai vang lên thanh âm của sư huynh, khiến nàng như về tới khi còn bé được hắn dỗ dành. Cái tính khí nhớ ăn không nhớ đòn khiến nàng ngước mặt, một lời ấm ức không chỗ thả, thút thít nói: "Đại sư huynh... Huynh đừng, đừng gϊếŧ muội..."

Nàng thật sự sợ, thanh kiếm kia lạnh giống như băng hàn, thẳng thừng chọc xuyên qua nàng, không uổng phí chút sức nào đã khiến nàng tắt thở.

Là do chính nàng đυ.ng vào, nhưng thật là hơi quá đau rồi.

Khương Mạt Hàn cười lạnh, nếu sớm biết hậu quả cần gì phải làm ra việc này, trêu chọc rồi lại cứ phải cầu xin tha thứ, thật sự ngu xuẩn.

Thứ da^ʍ dược thiêu đốt làm hắn càng bực bội, không để ý thiếu nữ kêu gào, dươиɠ ѵậŧ bắt đầu vào sâu ra cạn.

Thịt huyệt đỏ tươi, bị hắn đυ.ng một cái là co rúm lại, thịt mềm đỏ non bọc lấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn, bên trong dường như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang bú ʍúŧ da thịt của hắn, muốn lừa hắn giao phó ra dương tinh đã giữ gìn từ trước đến nay.

Trong cánh môi nàng tràn ra tiếng rêи ɾỉ mềm mại, mặt dán trên bộ ngực hắn, rên càng lúc càng lớn tiếng.

Nam nhân bị nàng mê hoặc, thái dương nổi gân xanh, thấy khóe mắt thiếu nữ còn có nước mắt đọng lại, bèn dùng bàn tay cầm kiếm quanh năm lau đi, trong mắt hiện lên một tia ý nghĩ thương xót, cố nén du͙© vọиɠ muốn cúi xuống cắn lấy cặp môi đỏ mọng của nàng, quay mặt sang hướng khác, ra vào mà không nói một lời.

Rút cuộc cũng là người mà nàng đã yêu cả một đời, sắc mặt Yến Vân Tri đỏ thẫm, nhưng vẫn cầm lòng không đậu dính vào hắn, rầm rì cầu xin tha thứ: "Sư huynh, muội sai rồi..."

Khương Mạt Hàn cong đốt ngón tay lên, lướt qua tóc mai hơi ẩm ướt của nàng, động tác dưới thân càng nhẹ nhàng chậm chạp.

Vừa rồi hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, cái chỗ kia của nàng bị hắn làm đến sưng đỏ, dịch thể màu đỏ trắng hòa quyện với nhau, đến cả cánh hoa cũng bị sưng lên, chớ đừng nói chi là huyệt nhỏ bị căng ra trắng bệch.

Rút cuộc cũng là tiểu cô nương bản thân nuôi lớn, vừa rồi nghĩ muốn hù dọa nàng, nhưng thật ra hắn không nên như thế.

Hắn biết rõ tình cảm trong lòng nàng, nếu thật sự vô tình với nàng, sớm đi ra ngoài rèn luyện là được, cần gì để đến mức cô nương được nuông chiều này dở ra mánh khóe.

Hắn than ra một hơi, bàn tay khẽ vuốt gương mặt tràn đầy vết ướt của nàng, thấp giọng nói: "Được rồi, đừng khóc."

Yến Vân Tri giương mắt, sư huynh cao lớn dịu dàng trong hồi ức dường như đã trở về, không có năm năm đợi chờ trong ngu dại, cũng không có năm năm sau rút kiếm hướng về nhau.

Trong lòng nàng bi thương, bởi vì sự thương yêu của hắn mà càng thêm xấu hổ, nỉ non: "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."

Thực xin lỗi phá hủy nhân duyên tốt của huynh cùng sư tỷ, thực xin lỗi sau khi chết còn khiến huynh không cách nào thăng Tiên ——

Nàng khịt mũi, thân hình sững lại, sắc mặt bỗng nhiên lại trở nên trắng bệch ——

Sư tỷ!

Tối nay nàng đã chuốc mê cả sư tỷ, mượn danh nghĩa của tỷ ấy mời Đại sư huynh đến trong rừng tỷ thí, rồi sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc cùng hắn làm xằng bậy đến giờ. Nhưng sư tỷ lại bởi vậy mà bị một ma tu thừa cơ làm nhục, trong một đêm đã thành kẻ tàn phế!

Trong mắt nàng hiện lên vẻ đau xót, bỗng nhiên muốn giãy giụa đứng lên. Nàng không thể, không thể lại quấn quít lấy Đại sư huynh, nàng phải đi cứu sư tỷ!

Giữa lông mày Khương Mạt Hàn khựng lại, không hiểu được nàng đang làm cái gì, chỉ đè lên bờ vai hằn đầy dấu tay của nàng, nói giọng khàn khàn: "Làm gì?"

Yến Vân Tri run rẩy, nói không rõ: "Sư, sư tỷ... Muội muốn đi tìm sư tỷ..."

Sắc mặt vốn hòa hoãn của nam nhân lại trở nên thâm trầm, nói giọng lạnh lùng: "Ta sẽ hủy bỏ hôn ước với Thiên Hoa, ngươi không cần đi tìm nàng ấy."

Ngực Yến Vân Tri ớn lạnh, đương nhiên là Đại sư huynh cho rằng nàng lại muốn đi ăn vạ sư tỷ, nhưng giờ phút này, nàng không có khả năng lại để cho thảm kịch xảy ra —

Khương Mạt Hàn bóp chặt gương mặt nàng, trong mắt đều là lạnh lẽo: "Chớ náo loạn nữa."

Dứt lời, nam nhân to lớn cao ngạo hoàn toàn bao phủ thân hình của nàng, phó mặc cho dược tính của da^ʍ dược, lại lần nữa khai mở cửa huyệt, bắt đầu điên cuồng xông tới.