Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 2: Nơi bắt đầu hết thảy sai lầm

"A ——" Yến Vân Tri kêu lên thảm thiết, thân thể mềm mại tựa ở trong lòng ngực của hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt từ trên trán, sắc mặt tái nhợt.

Dươиɠ ѵậŧ của nam nhân khai phá cửa huyệt mềm mại, chưa từng thương tiếc đây là lần đầu của nàng, cứ như vậy tiến vào luôn một nửa!

Vừa rồi nàng bị hắn đét mông, chỗ kia vẫn còn nóng rát đau đớn, nhưng không ngờ như thế cũng không át được đau nhức kịch liệt nơi bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, gần như muốn chém vớ nàng ra làm hai nửa!

Đồng tử Yến Vân Tri dãn ra, ngẩng lên đầu trong vô thức, chỉ thấy nam nhân trước mặt có sắc mặt tối trầm, trong mắt đều là lạnh buốt, hận không thể cắn xé cả người nàng nuốt vào trong bụng.

Lúc này nàng mới hồi phục lại tinh thần, nàng thật đúng là được thiên đạo trả lại rồi!

Nhưng lại về tới đêm hôm đó ——

Nơi bắt đầu hết thảy sai lầm!

Sắc mặt nàng trắng bệch, chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc lừa người, sau tối này thì đã không còn cơ hội đền bù, nàng phải đưa hết thảy trở về quỹ đạo như thế nào đây? !

Thiếu nữ dưới thân mặt trắng như tuyết, mờ mịt lại mất định hướng, một đôi mắt hơi hơi sưng đỏ, khóe miệng xưa nay mang cười hơi hơi xịu xuống, cánh môi bị chính nàng cắn đến như đổ máu.

Khương Mạt Hàn mềm lòng một chớp mắt, nhưng nghĩ tới việc hoang đường nàng làm hôm nay, trong lòng càng phẫn nộ, dám xuống tay với cả sư huynh ở bên mình từ nhỏ, vậy thì còn có cái gì là nàng không làm được? !

Hắn cắn chặt hàm răng, rút dươиɠ ѵậŧ ra một chút, máu xử nữ cũng theo đó thấm ra, dính ở chỗ hai người giao hợp, đáng thương lại da^ʍ mỹ.

Bàn tay của hắn cầm chặt đầu vai nàng, nói giọng tàn nhẫn: "Ngươi muốn, ta cho ngươi như nguyện!"

Nói xong, hắn lại đâm tiếp vào huyệt non mềm mại, bắt đầu hung hăng cắm rút vừa nhanh vừa mạnh.

Yến Vân Tri bị hắn đặt trên giường không thể động đậy, hai chân giang rộng, cự vật không ngừng ra vào trong nữ huyệt, vừa to lại vừa cứng, chọc vào nàng đau nhức.

Từ nhỏ nàng đã được yêu thương chiều chuộn, ngoại trừ thời khắc chết đi năm năm trước, thì chưa từng đau nhức như vậy. Sống lại một đời, thiên đạo cho nàng bắt đầu từ nơi này, chưa hẳn không phải đang trừng phạt nàng.

Chỉ là mặc dù nàng có bi ai, cũng không dám bù lu bù loa giống như kiếp trước, đều là nghiệt do chính nàng tạo ra, lại làm sao dám khóc rống trước mặt sư huynh đã diệt hết toàn bộ tông môn.

Tuy Khương Mạt Hàn bị nàng bỏ da^ʍ dược, dựa vào tu vi cũng áp chế được chút ít, nhưng rốt cuộc vẫn bị chỗ thịt mềm non nớt kia giày vò đến dục hỏa tăng vọt, chỉ nghiến răng ra vào, không hề bố thí một nụ hôn nào tới trên người nàng.

Tuy nàng vẫn là chim non, nhưng lại tu luyện nhiều năm, thể cốt khoẻ mạnh, đợi đến lúc thích ứng một chút, trong huyệt nhỏ kia dĩ nhiên đã âm thầm ướt nước, bọc trên dương căn của nam tử, khiến cho hắn ra vào càng sướиɠ càng mau.

Yến Vân Tri rầm rì khẽ gọi: "Đại sư huynh... Huynh tha cho muội... Muội sai rồi..."

Nữ tử như khóc như tố, thì thào nũng nịu, không giống như đang xin tha, mà lại giống như đang quyến rũ hắn.

Vật lớn chôn ở trong huyệt nàng của Khương Mạt Hàn lại phình to lên, nghiêm nghị nói bên tai nàng: "Ngươi cứ mãi nhớ mong việc này, sư huynh chắc chắn cho ngươi như nguyện!"

Trong lòng của hắn đương nhiên có oán hận. Thuở nhỏ luyện kiếm tu Tiên, giữ gìn nguyên dương đến bây giờ, vừa rồi sắp nhảy qua Kim Đan, tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lại bị nàng hạ dược phá giới, có thể nói là một gốc cây đại thụ ầm ầm sụp đổ trên đường tu hành, có thể nào khiến hắn không tức giận!

Chỉ là thoáng nhìn hai gò má trắng bệch của thiếu nữ, vẫn cứ không đành lòng, lực độ xông tới nhẹ hơn một chút, một đôi lông mày chau chặt lại với nhau.

Bị hắn giày vò thân thể như vậy, chỗ huyệt kia thế mà lại cảm giác ra thú vị, nước chảy càng lúc càng nhiều, dính nhớp giữa hai người, xoắn lại cũng chặt hơn.

Khương Mạt Hàn cảm thấy khát khô cổ, bàn tay bóp chặt đầu vai mượt mà của nàng, ấn ra dấu tay đỏ sậm, chọc vào càng lúc càng nhanh.

Yến Vân Tri nghẹn ngào nức nở, vì chuyện ân ái này, cũng vì những gì gặp phải kiếp trước, bắt đầu cảm thấy bi thương, lại chôn ở trong lòng ngực của hắn một cách vô thức, nước mắt nóng hổi rơi vào l*иg ngực hắn, như một con thú nhỏ đáng thương.

————————

Tri Tri: Sư huynh, đau quá QAQ

Khương Mạt Hàn: Lạnh lùng. jpg

Về sau ——

Khương Mạt Hàn: Tri Tri, đau quá QAQ

Tri Tri: Hừ! (quay đầu)