Dân Gian Quỷ Lục

Chương 2: Ngôi nhà giữa cánh đồng hoa

Bậc thầy thẻ sao

Tác giả: Điệp Chi Linh

Chương 51: Bái sư

Sau khi phá kỷ lục thế giới, Tạ Minh Triết quay trở lại không gian cá nhân của mình và bắt đầu chế tạo thẻ bài.

Do tên “Chú Béo” được đăng lên dòng thông báo trên toàn server, cho nên hòm thư của anh lại một lần nữa đầy ắp. Ngoài một số thư lấy thái độ hòa khí từ các hội trưởng của các công hội mà anh quen biết hỏi thăm về set thẻ bài của anh ra, còn có rất nhiều người lạ gửi tin cho anh. Thậm chí trong số đó còn có người bày tỏ tình cảm với anh:

“Chú Béo, cháu là fan của chú! Cháu yêu thẻ nhân vật của chú”

Tạ Minh Triết cảm thấy kinh ngạc, anh ấy vậy mà lại có fan sao?

Mấy ngày qua, cửa hàng Nguyệt Bán của anh cũng không có bán ra thẻ mới, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là 10 tấm thẻ chỉ định tức thì mà anh đã làm ra lúc trước. Hiện tại, khách tới cửa hàng anh càng ngày càng giảm.

Đối với những người quan tâm tới thẻ bài chỉ định tức thì mà nói, khi tủ trưng bày ở lầu 1 không có thẻ bài chỉ định tức thì mới nữa thì đương nhiên họ sẽ không tới nữa rồi.

Còn các công hội, sau khi thu mua đủ số lượng thẻ chỉ định tức thì mà mình cần thì không còn điên cuồng thu mua như trước đây nữa. Nhiều hội trưởng không còn gài người tới tranh giành nữa.

Từ số liệu thống kê cửa hàng do Trì Thanh cung cấp cho anh - lưu lượng khách tới cửa hàng ngày càng giảm mạnh. Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng hiện tại của cửa hàng.

Đã tới lúc nên bán thẻ bài mới để kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người rồi.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều phải đợi sau khi anh gặp Lâm Thần xong đã, sau đó mới tính tiếp. Thế nhưng dù sao chuẩn bị trước vẫn luôn tốt hơn.

Tạ Minh Triết bận rộn làm thẻ tới tận khuya mới ngủ.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức điểm 7h30, “reng reng reng”, Tạ Minh Triết liền tỉnh dậy. anh bước xuống lầu 1, thấy Trần Tiêu đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chỉ còn chờ anh thức dậy nữa. Thật không ngờ Trần Tiêu còn dậy sớm hơn cả anh nữa.

Hôm nay, Trần Tiêu mặc một bộ trang phục bình thường, cũng không có mặc một bộ đồ Tây trang trọng chẳng khác nào buổi phỏng vấn chính thức như lần trước nữa. anh mặc bộ đồ bình thường này nhìn anh như trẻ ra thêm vài tuổi vậy. Trên khuôn mặt, nụ cười vẫn luôn hiện hữu, chứng tỏ hôm nay tâm trạng của anh rất vui.

Tạ Minh Triết đi tới hỏi:

“Anh Trần, xuất phát sớm vậy sao?”

“Anh ấy cách chỗ chúng ta quá xa, chúng ta nên đi sớm một chút.”

Trần Tiêu thầm nghĩ trong đầu, “nếu như tới sớm hơn một chút thì mình có thể ở lại lâu hơn một chút.”

Những người khác ở trong phòng làm việc vẫn chưa có thức dậy. Hai người ăn sáng rồi lên đường. Lúc tới nhà Trần Thiên Lâm cũng đã 10h rồi.

Trần Tiêu dẫn Tạ Minh Triết bước tới cửa nhà, sau đó bấm chuông cửa.

Trần Thiên Lâm đi ra mở cửa cho hai người, một câu cũng không có nói, sau đó lẳng lặng quay lại phòng vẽ tranh tiếp tục vẽ tranh. Hai người theo Trần Thiên Lâm đi vào nhà thì thấy anh đang vẽ dang dở một bức tranh.

Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa nhỏ chiếu vào phòng vẽ tranh, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú nhu hòa của anh. Người đàn ông này có khí chất rất xuất chúng, làn da trắng bóc, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ trước mặt mình, hai ngón tay thon dài cầm bút vẽ, đang vẽ một cái cây ở trên mặt đất vô cùng cẩn thận.

Bộ dạng anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Tạ Minh Triết và Trần Tiêu vô cùng ăn ý với nhau đều dừng bước chân lại, cũng không dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Trần Thiên Lâm vẫn nhìn bức tranh, nói:

“Chờ một phút, tôi vẽ xong bức tranh này nhanh thôi.”

Giọng nói của anh vô cùng thanh lãnh và bình tĩnh. Thanh lãnh tới nỗi không có chút tạp âm nào. Thế nhưng mà khi giọng nói này lọt vào tai lại nghe cực kỳ thoải mái giống như kiểu trời nóng uống vào một cốc nước lạnh, nước lạnh chui tọt xuống cổ họng, làm cho người ta thư thái thanh thản vậy.

Trần Tiêu đứng ở cửa phòng say mê nhìn anh trai mình đang vẽ tranh.

Anh trai anh yên tĩnh ngồi dưới ánh nắng ấm áp chiếu vào, say mê vẽ tranh. Bộ dạng này rất giống với bộ dạng thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ ngắn của anh những năm gần đây. Giờ tận mắt nhìn thấy, làm cho tâm tình của anh vô cùng phức tạp, nhất thời có chút hoảng hốt, giống như kiểu trở về thời điểm anh và Trần Thiên Lâm sống nương tựa vào nhau vậy.

Tạ Minh Triết thấy Trần Tiêu không có ý định tiến lên, cũng không còn cách nào khác đành đứng im theo anh nhìn Trần Thiên Lâm vẽ tranh.

Trên tấm vải tranh sơn dầu, một loài thực vật sống động như thật hiện ra. Màu lá xanh tươi ướŧ áŧ càng tô điểm thêm sự nổi bật cho bông hoa. Tạ Minh Triết chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa này và cũng không biết nó là loại hoa gì, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu trắng nhìn vô cùng xinh đẹp.

Trần Thiên Lâm tô màu cho chiếc lá cuối cùng xong, anh đặt bút xuống, đứng dậy đem bức vải tranh sơn dầu đã vẽ xong đem ra ngoài ban công phơi khô, sau đó xoay người trở lại phòng khách, nói:

“Lại đây ngồi đi.”

Trần Tiêu và Tạ Minh Triết đi tới và ngồi xuống.

Trần Thiên Lâm nhìn về phía Tạ Minh Triết và nói:

“Các cậu tới tìm tôi, có nghĩa là đã làm xong thẻ phó bản rồi sao?”

Trần Tiêu lấy ra quang não cầm theo, nói:

“Anh, anh nhìn một chút, những tấm thẻ này là do Tiểu Tạ làm ra. Chắc chắn nó sẽ khiến cho anh vô cùng kinh ngạc và vui mừng.”

Khi quang não mở ra, ba tấm thẻ xuất hiện trên màn hình 3D trước mặt anh.

Tấm thẻ thứ nhất gọi là Tôn Sách. Đây là một tấm thẻ nhân vật vẽ một đàn ông anh tuấn hào sảng, cưỡi một con tuấn mã. Kỹ năng thiết kế là chế giễu trong một phạm vi nhất định và vô địch trong khoảng thời gian ngắn; Tấm thẻ thứ hai có tên là Chu Du. Dung mạo của tấm thẻ này cũng rất là anh tuấn. Kỹ năng là Xích Sắt Liên Hoàn và Hỏa hệ quần công; Tấm thẻ thứ 3 là Hoàng Cái, là một ông lão trên người đầy vết thương, là một tấm thẻ phụ trợ kiểu tự mình hại mình.

Ánh mắt Trần Thiên Lâm luôn lãnh đạm chợt hiện ra một tia kinh ngạc và vui mừng.

Lúc trước anh bảo Tạ Minh Triết làm ra một tấm thẻ bài phó bản, là anh muốn nhìn xem một chút người thanh niên này có thể đổi mới thẻ phó bản đơn giản nhất được hay không? Kết quả là Tạ Minh Triết đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ này —— trực tiếp làm ra một set thẻ bài phó bản.

Giáo viên chỉ hỏi anh một câu, anh ấy vậy mà lại có thể từ một suy ra ba, giải quyết được 3 câu hỏi luôn.

Cuối cùng, Trần Thiên Lâm nhìn thanh niên trước mặt này với một cặp mắt khác xưa.

Ba tấm thẻ bài này, từ độ sáng tạo cho tới thiết kế kỹ năng mà nói, Tạ Minh Triết đã đạt tới tiêu chuẩn người chế thẻ ưu tú.

Khó khăn nhất của người chế thẻ đó chính là sự mở rộng và thay đổi tư duy. Nếu như cứ nhìn chằm chằm vào các kỹ năng, cách phối hợp, kiểu dáng thiết kế ở trong kho cơ sở dữ liệu hệ thống, thì mãi mãi người chế thẻ đó không bao giờ chế ra được một tấm thẻ bài tốt.

Thế nhưng nếu như bạn có thể hiểu được các đặc điểm kỹ năng có trong kho cơ sở dữ liệu. Vậy thì sau này bạn có thể chế tạo thẻ theo sáng ý của mình, linh cảm sẽ không ngừng tuôn ra và thẻ được chế tạo ra càng ngày càng phong phú hơn.

Tạ Minh Triết thấy Trần Thiên Lâm cẩn thận quan sát 3 tấm thẻ bài của mình, liền khiêm tốn nói:

“Lâm Thần, kỹ năng thứ nhất của Tôn Sách em có sửa đổi theo lời đề nghị của anh Trần. Em đã gia tăng tốc độ di chuyển và tấn công trong một phạm vi nhất định cho nó. Kỹ năng của Chu Du và Hoàng Cái là do em tự mình nghĩ ra. Về phương diện số liệu, anh Trần đã giúp em thẩm định 3 tấm thẻ này.”

Ba tấm thẻ bài này cũng không phải do một mình anh hoàn thành. Vì vậy anh cũng không muốn một mình độc chiếm công lao này.

Thật ra thì không cần anh nói, Trần Thiên Lâm cũng biết Trần Tiên chắc chắn đã giúp đỡ anh sửa chữa lại những số liệu và một số chi tiết trong 3 tấm thẻ này, bằng không set thẻ bài này cũng không có hoàn mỹ như vậy được.

Thiên phú chế thẻ của em trai anh cũng không có thua kém Đường Mục Châu là bao. Nếu như không phải vì cái hợp đồng năm đó, có lẽ hiện tại Trần Tiêu đã là cao thủ hàng đầu trong giới liên minh chuyên nghiệp rồi. Cũng vì cái hợp đồng kia mà Trần Tiêu đã bỏ phí mắt 5 năm thời gian...

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Lâm khẽ thở dài, ôn nhu hỏi:

“Tiểu Tạ, em bằng lòng nhận anh làm sư phụ sao?”

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu nghe thấy vậy đều ngây ngẩn cả người.

Vốn hai người dự tính sẽ cầu xin vị đại thần này. Họ đã chuẩn bị rất nhiều lời thoại, thế nhưng kết quả là những lời thoại này còn chưa kịp nói ra một câu thì đã vô dụng mất rồi. Trần Thiên Lâm đã chủ động hỏi trước Tạ Minh Triết có đồng ý nhận anh làm sư phụ hay không?

Trần Tiêu xốc lại tinh thần, vội vàng chọc cánh tay của mình vào cánh tay Tạ Minh Triết. Tạ Minh Triết đang còn ngây ngẩy cả người liền tỉnh táo lại, giọng run rẩy đầy phấn kích nói:

“Em bằng lòng, bằng lòng! Có thể nhận anh làm sư phụ, đã quá vinh hạnh với em rồi!”

Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Thiên Lâm, cúi người 90 độ, lanh lảnh nói:

“Chào sư phụ!”

Đối mặt với đôi mắt rạng ngời của thiếu niên này, Trần Thiên Lâm hiếm khi nở ra nụ cười cũng phải nở ra nụ cười. anh cảm thấy người thiếu niên này thật đáng yêu.

So với Đường Mục Châu, hiển nhiên Tạ Minh Triết càng thêm đơn thuần hơn nhiều rồi.

Đường Mục Châu đầy bụng ý nghĩ xấu, ngoài mặt thì luôn mang theo nụ cười ôn hòa đấy, thế nhưng trên thực tế tâm tư anh thâm trầm vô cùng. Nụ cười trên môi anh chẳng qua cũng chỉ là do anh ngụy trang mà thôi. Thật ra Trần Thiên Lâm cũng không thích Đường Mục Châu cứ cười híp mắt nói chuyện với mình lắm. anh luôn có cảm giác cứ mỗi lần Đường Mục Châu híp mắt lại là sẽ có một người xui xẻo.

Nhưng tiểu đồ đệ Tạ Minh Triết của anh lại cười rất tươi và trong sáng. anh hoàn toàn không cảm giác được trong nụ cười này có ẩn chứa gì đó xấu xa. Đây là một thiếu niên thẳng thắn, cởi mở, làm người ta không nhịn được sinh lòng thân thiết.

Trần Thiên Lâm đứng dậy, lấy ra một bộ quang não mới tinh đưa cho Tạ Minh Triết nói:

“Đây là quà gặp mặt của sư phụ.”

Tạ Minh Triết nhận món quà mà vừa mừng vừa lo thầm nghĩ —— không ngờ bái sư lại còn được nhận quà??

Trần Tiêu nháy mắt với cậu nói:

“Còn không nhanh nhận lấy.”

“A!”

Tạ Minh Triết vội vàng nhận lấy:

“Cảm ơn sư phụ!”

Tạ Minh Triết có trí nhớ của cái thế giới này, cho nên anh vừa nhìn liền biết cái quang não mới tinh này trân quý tới cỡ nào. Khối lượng của một chiếc quang não tương tự như chiếc ipad ở thời đại địa cầu vậy. Nhưng nó lại mỏng hơn rất nhiều, chẳng khác tờ giấy trắng là bao. Tùy tiện kẹp vào trong một cuốn sách cũng không có ai phát hiện ra, vì vậy rất tiện lợi khi mang theo.

Bộ quang não này có thể gắn kết với ID cá nhân (thẻ chứng minh nhân dân), kết nối với tất cả phần mềm trò chuyện và có thể thực hiện cuộc gọi video 3D với mọi người. Quang não cũng có thể download xuống một số ứng dụng chuyên dụng tiếp nối với không gian cá nhân của Cơn Lốc Thẻ Sao, cũng có thể tìm và tra cứu tư liệu thẻ bài nào đó.

Chẳng hạn như khi bạn đi uống ca phê với một người bạn tốt. Lúc đó mỗi người đều đội một cái mũ trò chơi lên đầu không phải nhìn rất kỳ kỳ hay sao?? Mà cái quang não này vừa khéo có thể giúp đỡ người chơi có thể mở ra không gian cá nhân của mình ở mọi lúc mọi nơi để khoe với bạn tốt của mình về một lá thẻ bài nào đó, hoặc nó cũng có thể giúp cho các câu lạc bộ lớn chuẩn bị tài liệu trước khi cuộc họp diễn ra.

Trên thực tế, một cái quang não như thế này có giá 10 vạn tinh tệ. Lúc Tạ Minh Triết nhìn thấy anh Trần có một cái, anh sớm đã có ý định mua một cái giống như vậy. Mấy ngày qua do bận rộn làm thẻ bài nên chậm trễ kế hoạch đi mua cái quang não này. Ai mà ngờ được sư phụ anh lại tặng cho anh 1 cái, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn mà.

Tạ Minh Triết gãi gãi đầu, không khỏi ngượng ngùng nói:

“Sư phụ tặng cho đệ tử một món quý giá như thế này, thế nhưng mà đệ tử lại không có chuẩn bị quà cho sư phụ....”

Trần Thiên Lâm nói:

“Không cần. Em có thể làm ra thẻ bài tốt như thế này đã là lễ vật tốt nhất dành cho anh rồi.”

Tạ Minh Triết cảm thấy ấm áp trong lòng. Không biết nên nói gì cho phải, chỉ cảm thấy sư phụ nói quá đúng.

Trần Thiên Lâm lại nói tiếp:

“Các cậu đi theo ta.”

Hắn dẫn theo hai người tới thư phòng, sau đó mở ra quang não của mình, tiến vào trung tâm số liệu.

Tạ Minh Triết và Trần Tiên bị hình ảnh trước mắt làm cho rung động —— Hai người nhìn thấy từng hàng từng hàng dãy tủ trưng bày thẻ bên trong trung tâm dữ liệu này. Nó hoành tráng chẳng khác nào một cái thư viện vậy. Trong các tủ trưng bày có hàng chục nghìn thẻ đen đủ các loại cấp và được phân loại theo các câu lạc bộ khác nhau.

Tạ Minh Triết chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thẻ đen tới như thế này!

Câu lạc bộ Tài Quyết, câu lạc bộ Thành Lưu Sương, câu lạc bộ Phong Hoa.... thậm chí còn có rất nhiều thẻ bài của các câu lạc bộ hạng hai mà anh chưa từng nghe nói tới bao giờ!

Trần Tiêu sửng sốt hỏi:

“Anh, những thứ này là ?”

Trần Thiên Lâm nói:

“Đây là tất cả thẻ bài của các tuyển thủ từ mùa giải thi đấu đầu tiên cho tới mùa giải thi đấu thứ 9. Những lá bài này được sử dụng trong quá trình thi đấu và anh đã sao chép lại một bản, lưu nó lại ở đây.”

Tạ Minh Triết: “............”

Trần Tiêu: “...............”

Không ngờ Trần Thiên lâm lại có thể sắp xếp được một cơ sở dữ liệu khổng lồ tới như thế này!

Trong suốt 9 năm qua, rất nhiều tuyển thủ, vô số trận thi đấu như vậy, số thẻ bài có thể được tính lên tới hàng nghìn, hàng chục nghìn. Thế nhưng mà tất cả lại được Trần Thiên Lâm toàn bộ sao chép lại??

Trong 4 mùa giải đầu tiên, bản thân anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, ghi lại dữ liệu để nghiên cứu là điều rất chi là bình thường. Thế nhưng mà từ mùa giải thứ 5, sau tranh cãi bản quyền kia, anh bị thua kiện, bị bạn tốt nhất của mình phản bội, bị buộc phạt một đống tiền do vi phạm hợp đồng, anh đã nản lòng thoái chí tuyên bố giải nghệ....

Đáng lẽ ra anh ta nên thất vọng về cái thế giới này mới đúng.

Nếu như là người bình thường, anh ấy chắc chắn đã không muốn đυ.ng tới những thẻ bài nữa, thế nhưng mà tại sao Trần Thiên Lâm lại có thể ghi lại đầy đủ thông tin các thẻ bài từ mùa giải thứ 5 tới mùa giải thứ 9?? Anh ấy đã không bỏ lỡ trận đấu nào trong những năm qua sao?? Anh ấy vẫn luôn để ý tới từng tuyển thủ chuyên nghiệp sao?? Anh ấy làm như vậy để làm gì??

Tạ Minh Triết nghĩ mãi không thông, đương nhiên Trần Tiêu lại càng không hiểu.

Tuy nghiên, ngay sau đó, Trần Thiên Lâm liền cho hai người biết đáp án, anh nhìn em trai của mình và nói:

“Những tài liệu này đều là chuẩn bị cho em.”

Trần Tiêu nghe thấy vậy liền cứng đờ người, không thể tin được, mở hai to mắt ra nhìn Trần Thiên Lâm, hỏi:

“Cho.... cho em??”

Trần Thiên Lâm bình tĩnh nhìn anh nói:

“Anh luôn chờ đợi tới ngày em hết hợp đồng, chờ em hoàn toàn minh bạch suy nghĩ của mình, đã làm tốt dự tính cho tương lai của mình. Nếu như em không muốn tìm hiểu về cái trò chơi này nữa, vậy thì những tài liệu này anh sẽ lưu làm kỷ niệm. Còn nếu như em quyết định lấy ra thực lực chân chính của mình, nghiêm túc đi thi đấu. Vậy thì những tài liệu này chính là lễ vật anh dành tặng em.”

“...........”

Trần Tiêu nước mắt rưng rưng, xấu hổ quay đi chỗ khác, cố nén nước mắt tuôn rơi, run rẩy hỏi:

“Anh, anh không trách em sao?”

“Trách cái gì chứ. Anh chỉ trách em dám lén lút lừa anh làm ra quyết định như vậy, cũng không có thương lượng với anh. Về chuyện hợp đồng kia, thật ra anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Dù sao quá khứ cũng là quá khứ rồi, không nên nhắc lại nữa. Trước mắt, điều quan trọng nhất chính là cố gắng hủy bỏ hợp đồng với Thiệu Bác càng sớm càng tốt.”

“Vâng!”

Trần Tiêu nghẹn ngào nói.

“???”

Tạ Minh Triết vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Cậu không hiểu hai người này đang nói cái gì, chẳng lẽ Trần Tiêu và Thiệu Bác cũng có tranh cãi hợp đồng sao??

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Tạ Minh Triết, Trần Tiêu ngượng ngùng đỏ mặt giải thích,

“Tôi lúc trước vì xấu hổ nên không có kể cho em về chuyện này. Thật ra thì, ngày đó đầu của tôi giống như bị nước vào vậy. Cho nên tôi đã ký một bản hợp đồng tuyển thủ với tên họ Thiệu kia, hơn nữa bản hợp đồng này còn giống như bản hợp đồng của anh trai tôi, cũng không có quy định rõ ràng về quyền sở hữu thẻ.”

“..........”

Hãm hại anh trai đã đành rồi, lại còn muốn hãm hại cả em trai nữa, cái tên Thiệu Bác kia quả thật ngoan độc mà!

Tạ Minh Triết nói:

“Vậy hợp đồng của anh hiện tại đã tới kỳ hạn rồi sao?”

Trần Tiêu gật đầu:

“Ngày mai anh sẽ tới câu lạc bộ Thánh Vực tìm anh, chính thức ký một bản thỏa thuận chấm dứt.”

Tạ Minh Triết có chút lo lắng hỏi:

“Hắn sẽ không làm khó dễ cho anh chứ?”

Trần Tiêu nói:

“Sẽ không, anh cũng không biết thực lực chân chính của anh.”

Tạ Minh Triết cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Cái tên Thiệu Bác hám lợi kia không thể nào đơn thuần như vậy được. Nếu như sự tình Trần Tiêu cố tình ẩn dấu thực lực... lỡ may bị anh điều tra ra, bị anh cắn ngược lại một cái, không phải anh Trần phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng sao?

Tạ Minh Triết đột nhiên nhớ tới lúc trước, anh và Trần Tiêu có ký kết một bản hợp đồng làm việc với phòng làm việc. Lúc đó ký hợp đồng hai người đã lấy thân phận thực sự của mình là Trần Tiêu và Tạ Minh Triết để ký kết hợp đồng. Nếu như lỡ may bản hợp đồng này bị cái tên họ Thiệu kia tra ra được, đây chẳng phải là trong thời kỳ ký kết hợp đồng Trần Tiêu đã lừa gạt Thiệu Bác thành lập một câu phòng làm việc sao?? Đáng sợ hơn nữa chính là, Tạ Minh Triết được coi như là nhân viên làm thuê cho Trần Tiêu, nếu như xảy ra tranh cãi, nói không chừng những tấm thẻ bài do anh làm ra trong một tháng nay ở phòng làm việc cũng sẽ bị quy chụp về câu lạc bộ Thánh Vực!

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết sởn cả vai gáy, nhanh chóng hỏi:

“Anh Trần, hai chúng ta lúc trước có ký kết qua một bản hợp đồng làm việc, anh nhanh chóng đem bản hợp đồng này hủy đi!”

Trần Tiêu cười nói:

“Yên tâm đi. Điểm này anh đã nghĩ tới rồi. Tất cả hợp đồng trong phòng làm việc của anh đều không có được ghi lại trong trung tâm hợp đồng trực tuyến. Anh chẳng qua làm như vậy để cho các em yên tâm làm việc mà thôi. Anh sớm đã đốt nó đi rồi.”

Đốt rồi? Cũng may anh Trần cơ trí!

Tạ Minh Triết cảm thấy yên lòng, kết quả Trần Thiên Lâm liền nói:

“Kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm ngày hôm qua, có thể sẽ lưu lại nhược điểm.”

Hai cậu ngây ngốc nhìn nhau.

Chương 52: Liên tiếp đột phá kỷ lục

Kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm bị phá sớm đã được lan truyền rộng rãi từ lâu trong thế giới game, chỉ cần người chơi chú ý một chút liền biết. Cho nên, việc Trần Thiên Lâm biết được chuyện này cũng không có gì là lạ. Chỉ là, anh nói đó là nhược điểm, nghĩa là sao??

Trần Tiêu rất nhanh kịp phản ứng:

“Anh, ý anh định nói là việc em mở biệt hiệu rất có thể sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Tạ sao?"

“Ừ.”

Trần Thiên Lâm nhìn về phía Trần Tiêu, nói tiếp:

“Em vẫn là chưa đủ cẩn thận. Tất cả tài khoản trong trò chơi đều bị ràng buộc bởi thẻ căn cước (thẻ ID) của người chơi. "Anh Trần", cái tên này nhìn thì có vẻ lạ lẫm đấy thế nhưng lại có thể khiến cho mọi người dễ dàng liên tưởng tới em. Ngộ nhỡ Thiệu Bác hoài nghi cái tên này, sau đó thăm dò chi đội ngũ này của em, đem thân phận thực sự của em điều tra ra được, việc em mở một biệt hiệu, lại còn thành lập phòng làm việc, phá kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm trong thời gian đang ký kết hợp đồng. anh có thể sử dụng lý do này bắt bẻ em vi phạm hợp đồng và tranh tài tiêu cực đưa ra tòa, em hiểu chưa?"

“.........”

Trần Tiêu nghe mà lạnh cả sống lưng.

Thời điểm tối hôm qua, khi anh đánh phá kỷ lục thế giới cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhìn lại, quả thật đâu đâu cũng thấy nhược điểm.

“ Anh sẽ giúp em xử lý chuyện này.”

Trần Thiên Lâm quyết đoán nói.

“Em ngay lập tức đăng nhập vào trong trò chơi, sau đó đem tất cả tài khoản bị ràng buộc với thẻ ID của mình xóa hết."

Hiện tại, ở vị trí đầu tiên trong bảng danh sách ghi chép lại nhóm phá kỷ lục phó bản Tử Trúc Lâm là mấy nhân vật Anh Trần,Chú Béo.... Kỷ lục đánh ra được tối ngày hôm qua 1 phút 55 giây 33.

Ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 đều là do Nhϊếp Viễn năm đó nghiên cứu ra set thẻ bài Diễm Long đánh ra được. Thời gian kỷ lục nằm trong khoảng 2 phút 25 giây.

Trần Thiên Lâm nếu như muốn đem cái nhân vật “Anh Trần” này đạp xuống, vậy thì anh phải liên tục phá vỡ 3 lần kỷ lục Tử Trúc Lâm.

Nếu như anh có thể làm được, kèm theo với việc Trần Tiêu đem cái nhân vật “Anh Trần” xóa đi vậy thì từ nay cái ID nhân vật “Anh Trần” sẽ hoàn toàn biến mất trong thế giới trò chơi thẻ bài, không còn để lại dấu vết gì nữa. Thiệu Bác cho dù có hoài nghi nhân vật “Anh Trần” và Trần Tiêu có liên quan với nhau thì cũng không tra ra được chút đầu mối nào.

Trần Tiêu nghe thấy vậy, đầu ngón tay có chút run rẩy. anh thật sự không ngờ được, anh trai anh lại chủ động ra mặt giúp đỡ anh.

Hắn còn nghĩ rằng năm đó Trần Thiên Lâm chán ghét anh nên mới lựa chọn rời đi.

Hôm nay nhìn lại, Trần Thiên Lâm rời đi khi đó, ngoài trừ việc anh lén lút giấu diếm anh trai mình ký kết hợp đồng với Thiệu Bác làm cho Trần Thiên Lâm quá mức thất vọng ra thì quan trọng hơn cả chính là, anh trai anh muốn anh nhanh chóng tự mình độc lập phát triển lên.

Anh trai anh vẫn luôn là người đối xử với anh tốt nhất.

Những năm qua anh trai anh vẫn luôn một mực theo dõi giải đấu, lại còn lưu lại nhiều tài liệu như vậy cốt cũng chỉ là chờ anh nhận ra được sai lầm của mình, sau đó lấy một dáng vẻ hoàn toàn mới quay trở về một lần nữa....

Trần Tiêu cảm thấy vô cùng hổ thẹn trước tình cảm anh em mà Trần Thiên Lâm dành cho mình.

Thấy Trần Tiêu đỏ hồng hốc mắt không nói lời nào, bộ dạng như sắp khóc tới nơi rồi, Trần Thiên Lâm khẽ thở dài, vỗ vỗ vai anh nói:

“Được rồi, được rồi! Em muốn bù đắp lỗi lầm của mình vậy thì nhanh chóng sửa sai càng nhanh càng tốt đi. Đem tất cả dấu vết còn lưu lại trong trò chơi xóa hết. Sau đó ký vào thỏa thuận và bắt đầu lại, đừng để Thiệu Bác nắm trong tay bất kỳ nhược điểm nào nữa, hiểu chưa?”

“Vâng!”

Trần Tiêu gật đầu mạnh một cái.

Ở nơi này, Trần Thiên Lâm có rất nhiều mũ bảo hiểm. Trong đó có nón bảo hiểm được tặng làm kỷ niệm trong mùa giải thi đấu đầu tiên.

Trần Tiêu đội nón bảo hiểm lên, sau đó đăng nhập vào trò chơi. Giao diện đăng nhập của anh chỉ có duy nhất một nhân vật “Anh Trần”. Lý do là vì các nhân vật khác được tạo ra trong phòng làm việc, đều thuộc về phòng làm việc nên khi anh rời đi sẽ bị tách ra.

Trần Tiêu quyết đoán nhấn vào phím xóa nhân vật.

Hệ thống nhắc nhở: “Một khi nhân vật bị xóa, tất cả thẻ bài, tài liệu trong tử trưng bày không gian cá nhân của bạn sẽ bị xóa. Bạn có chắc chắn muốn xóa nhân vật “Anh Trần” hay không?”

Tủ trưng bày của anh hiện tại một tấm thẻ cũng không có. Còn về phần về tài liệu, anh đã sớm để vào trong thương khố của công hội rồi.

Trong cái trò chơi này, người chơi có mạnh hay không phụ thuộc hoàn toàn vào các lá bài. Và các lá bài đó có thể giao dịch được.

Còn nhân vật của người chơi không có bất kỳ trang bị nào. Cộng thêm với việc nhân vật bị ràng buộc bởi thẻ ID, cho nên không có chuyện trộm cắp tài khoản. Vì vậy chỉ cần trong không gian cá nhân của bạn không có thẻ bài, việc xóa một nhân vật là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Mười phút sau, hệ thống xét duyệt xong, từ đây nhân vật “Anh Trần” hoàn toàn biến mất khỏi thế giới trò chơi.

Lúc này, Trần Tiêu mới thở phào ra một cách nhẹ nhõm. anh quay đầu lại nhìn anh trai mình nói:

“Nhân vật của em đã xóa xong. Nhưng muốn đem cái ID “Anh Trần” được lưu lại trong kỷ lục thế giới kia xóa đi, anh sẽ phải liên tục phá 3 lần kỷ lục thế giới ghi chép lại. Thời điểm ngày hôm qua chúng em đánh phá kỷ lục thế giới ghi chép lại, các thao tác cũng đã đạt tới cực hạn....Liệu thời gian có thể rút ngắn được nữa không?”

Trần Thiên Lâm gật đầu:

“Có thể. Bởi vì ba tấm thẻ bài của Tiểu Tạ có thể mạnh hơn được nữa.”

Hắn mở kho số liệu trong Quang não ra, sau đó mở dãy tủ trưng bày của câu lạc bộ Phong Hoa ra, gọi ra thông tin của hai tấm thẻ, và nói:

“Nếu như đã thu Tiểu Tạ làm đồ đệ. Vậy thì hôm nay ta sẽ dạy cho anh một chút kỹ xảo. Thiết kế set thẻ bài có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là —— kỹ năng liên kết .”

Tạ Minh Triết ngẩn người hỏi:

“Kỹ năng Liên kết??”

Trần Thiên Lâm kiên nhẫn giải thích:

“Kỹ năng liên kết được anh nghiên cứu ra trong mùa thứ 4. Nó được lấy cảm hứng từ việc ghép cây trong thực tế. Cành và chồi của cây này được nối với thân và rễ của cây khác, làm cho điểm đặc trưng của hai thực vật khác nhau dung hợp lại với nhau và tạo ra một giống cây mới. Đây chính là phương pháp sinh sản nhân tạo thường được dùng nhất trong giới thực vật. Anh đã sử dụng nó trong thế giới thẻ bài và biến nó thành kỹ năng liên kết. Nguyên lý của nó là từ hai tấm thẻ thực vật trở lên có mối liên hệ với nhau, dưới tình huống đặc thù phát động ra kỹ năng liên kết. Có thể thừa kế một chút hiệu quả đặc biệt lẫn nhau, hoặc là tăng một chút trạng thái cho nhau.”

Hắn đem một thẻ dây leo và một thẻ hoa phóng to lên trước mặt và nói:

“Ví dụ như hai tấm thẻ bài này, hiệu quả của tấm thẻ bài hoa là mù, thẻ dây leo là thắt chặt trong một phạm vi. Một khi thẻ hoa tử trận sẽ gây ra kỹ năng liên kết. Dây leo phía trên sẽ mở ra một bông hoa tương ứng, gây ra hiệu quả mù của bông hoa đó, biến thành dây leo tàng hình khiến cho địch nhân không thể nhìn thấy —— Đây là bộ kỹ năng liên kết thực vật do sư huynh Đường Mục Châu thiết kế dưới sự chỉ dẫn của ta.”

Tạ Minh Triết: “.........”

Hắn quả thực được mở rộng tầm mắt.

Lâm thần không hổ danh là một chuyên gia thực vật học, lại có thể đem nguyên lý chiết cây trong thực tế biến thành kỹ năng liên kết nhóm thẻ thực vật trong trò chơi!

Thiết kế của Đường Mục Châu cũng rất là rực rỡ. Sau khi hoa có hiệu quả mù tử trận, liền đem kỹ năng đặc thù của mình chuyển dời sang dây leo, để cho dây leo kế thừa hiệu quả “mù” đạt tới hiệu quả tấn công tàng hình!

Lại có thể chơi được như thế vậy sao?

Trần Thiên Lâm nói tiếp:

“Sau khi đề nghị kỹ năng liên kết được thông qua trong đại hội mùa giải thứ 4, phía nhà phát hành vì tránh việc các tuyển thủ chuyên nghiệp lạm dụng, đã đưa ra mấy hạng mục quy định cho kỹ năng liên kết này. Đầu tiên chính là thẻ liên kết phải cùng loại, cùng thuộc tính; Thứ hai, thiết kế kỹ năng liên kết phải là hai tấm thẻ bài có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Ví dụ như Hắc Lang và Bạch Lang là liên kết đồng tộc. Mà Sói và Cừu là liên kết Thiên địch. Thiết kế kỹ năng như thế nào là do tuyển thủ tự mình phát huy tính sáng tạo. Thế nhưng số liệu là do nhà phát hành khống chế. Mức tăng thuộc tính đơn sẽ không được vượt quá 50%.”

Liên kết đồng tộc tăng cường lực chiến đấu; Liên kết Thiên địch gây ra hiệu quả đặc thù. Đây là ở trong giới động vật.

Còn về phần giới thực vật, bất kỳ loài nào tương tự đều có thể trở thành thẻ bài liên kết.

Thẻ ma quỷ, thẻ bài thần, thẻ hệ bướm, các sinh vật thuộc hệ thủy, hiệu quả liên kết của các loại set thẻ bài này, những tuyển thủ chuyên nghiệp đã phát huy đầy đủ tính sáng tạo của mình.

Và đương nhiên đối với set thẻ bài nhân vật cũng có thể dựa theo mạch suy nghĩ này làm ra thẻ bài có kỹ năng liên kết!

Sư phụ giải thích rõ ràng mạch lạc làm cho não bộ của Tạ Minh Triết như được khai sáng.

Tôn Sách và Chu Du thời trẻ chính là bạn tốt của nhau. Sau khi Tôn Sách qua đời, Chu Du thay anh trông nom Đông Ngô suốt 10 năm. Như vậy, có thể hay không thiết kế thành, lúc Chu Du còn sống tăng cường lực chiến đấu cho Tôn Sách. Còn khi Tôn Sách chết lại tăng cường lực chiến đấu cho Chu Du??

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết lập tức đội nón bảo hiểm đăng nhập vào trong trò chơi. Kết nối hệ thống thẻ bài, đưa hai tấm thẻ bài Chu Du và Tôn Sách ra, sau đó tiến hành sửa đổi.

Theo tinh thần lực rót vào, hai tấm thẻ hệ Hỏa Chu Du và Tôn Sách đồng thời xuất hiện trước mặt anh. Mặt ngoài thẻ bài dần dần xảy ra biến hóa.

Chỉ thấy hai tấm thẻ bài Chu Du và Tôn Sách đều xuất hiện dấu hiệu “liên kết” đặc trưng ở góc phải của hai tấm thẻ bài. Lá bài Tôn Sách là một nửa ngọn lửa và lá bài Chu Du cũng là một nửa ngọn lửa. Sau khi liên kết lại, hoàn chỉnh chính là một ngọn lửa.

—— Tôn Sách: kỹ năng kèm theo 3: Giang Đông Song Bích (kỹ năng liên kết); Khi Chu Du còn tồn tại trên sân, Tôn Sách tiến vào trạng thái kích động, tăng tốc độ di chuyên lên 50%.

—— Chu Du: kỹ năng kèm theo 3: Giang Đông Song Bích (kỹ năng liên kết); khi đồng đội Tôn Sách chết, Chu Du lâm vào trạng thái bi phẫn, vĩnh cửu tăng lên lực công kích tự thân thêm 50%.

Nhìn vào các kỹ năng đã được thiết kế, Tạ Minh Triết vô cùng kích động!

Thẻ bài liên kết được cho phép trong trò chơi. Nguyên lý hoạt động của nó chính là dựa vào mối quan hệ ràng buộc giữa các thẻ bài. Đây là điểm mấu chốt để thiết kế một set thẻ bài trong đấu trường chuyên nghiệp. Về phần thẻ bài nhân vật có thể tạo ra hiệu ứng liên kết như thế nào, trong đầu anh đã có sẵn vô số tư liệu!

Tạ Minh Triết hít sâu vào một hơi, cởi mũ bảo hiểm ra, đem thẻ bài Tôn Sách và Chu Du vừa mới được sửa đổi xong vào trong hệ thống Quang Não, rồi lấy ra đưa cho Trần Thiên Lâm nhìn.

Trần Thiên Lâm gật đầu, nói:

“Thiết kế như thế này vừa khéo có thể tăng hiệu suất đánh phó bản lên cao, vừa có hiệu quả tăng phúc tăng lên 50%, về phương diện số liệu cũng phù hơp với qui định của nhà phát hành. Em có thể cầm nó đi xét duyệt.”

Do có rất ít thẻ bài có thể làm ra thẻ bài liên kết, cho nên sau khi Chu Du và Tôn Sách bổ sung thêm kỹ năng liên kết vào, hệ thống xét duyệt cũng không có làm khó dễ Tạ Minh Triết. Cái kỹ năng “Giang Đông Song Bích” rất nhanh liền xuất hiện trên hai tấm thẻ bài Tôn Sách và Chu Du.

Bằng cách này, mỗi người Chu Du và Tôn Sách đều có riêng cho mình 2 cái kỹ năng độc lập và chia sẻ mối liên kết thông qua kỹ năng “Giang Đông Song Bích”. Liên kết, có nghĩa rằng hai người đồng thời xuất trận mới có thể gây ra hiệu ứng này. Thiết kế như vậy cũng vừa khéo thể hiện ra tình bạn thân thiết nhiều năm giữa Chu Du và Tôn Sách.

Trần Thiên Lâm ngồi bên cạnh cũng đăng nhập vào trong trò chơi, Sau đó thêm bạn tốt nhân vật “Chú Béo” của Tạ Minh Triết.

Trần Thiên Lâm cũng không có ngại việc đồ đệ nhỏ của mình lấy tên nhân vật trong trò chơi là “Chú Béo”. Dù sao nó cũng chỉ là hình tượng bên trong trò chơi mà thôi. Kể cả đó có là một ông già xấu xí đi chăng nữa thì nhân vật đó cũng là đồ đệ của anh.

Hắn gửi một đoạn chat riêng tới Tạ Minh Triết:

“Cầm set thẻ bài mới đi đánh vỡ kỷ lục thế giới của phó bản Tử Trúc Lâm, em đã biết làm như thế nào chưa?”

Tạ Minh Triết hưng phấn nói:

“Vâng! Có Chu Du trong phó bản, tốc độ của Tôn Sách được gia tăng, chắc chắn có thể giảm bớt được thời gian lùa quái; Tại thời điểm đánh tiểu quái đợt thứ hai, Tôn Sách vào thời điểm thích hợp tử trận, gây ra hiệu ứng kỹ năng liên kết, Chu Du lúc đó lâm vào trạng thái bi phận, lực công kích gia tăng thêm, có thể tiết kiệm thêm một chút thời gian nữa!”

Thật là... chỉ nói một chút liền hiểu, Trần Thiên Lâm vô cùng tán thưởng, hiếm hoi nở ra nụ cười nói:

“Đi thôi, mang theo set thẻ bài có kỹ năng liên kết, một lần nữa phá vỡ kỷ lục thế giới ghi lại.”

Sau khi Trần Tiêu xóa đi nhân vật phụ của mình, anh gọi đám người Trì Thanh vào trong trò chơi lập tổ đội với Tạ Minh Triết. Trì Thanh cũng không có hỏi nhiều, ngay sau đó liền gia nhập đội ngũ của Tạ Minh Triết. Thế nhưng đột nhiên phát hiện ra một gương mặt xa lạ có ID là “Khô Mộc Phùng Xuân” (Cây khô gặp mùa xuân)

Bàng Vũ là một người thẳng tính, dứt khoát lên tiếng hỏi:

“Tiểu Tạ, cậu và anh Trần đang ở đâu vậy?? Vị “Khô Mộc Phùng Xuân” này là ai?”

Tạ Minh Triết cười nói:

“Là sư phụ của ta!”

Lúc trước Anh Trần có nói muốn dẫn Tạ Minh Triết đi tìm một vị cao thủ, xem ra vị cao thủ này quyết định thu Tạ Minh Triết làm đồ đệ rồi. Tất cả mọi người nghe thấy vậy liền cảm thấy vui mừng thay cho Tiểu Tạ, rối rít cung kính chào hỏi Trần Thiên Lâm đang theo sát Tiểu Tạ kia :

“Chào Đại thần!”

“Đại thần, chúng ta là bằng hữu của Tiểu Tạ.”

Vốn mọi người nghĩ rằng đại thần là một nhân vật thế ngoại cao nhân, kết quả là một giọng nói vô cùng trẻ tuổi giống như tiếng nước chảy vang lên bên tai:

“Chào mọi người, ta là anh trai của Trần Tiêu.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Thì ra anh trai Trần Tiêu không có qua đời!!

Mang theo tâm tình nghi hoặc, mọi người cùng Trần Thiên Lâm, Tạ Minh Triết vào trong phó bản Tử Trúc Lâm.

Thao tác của Trần Thiên Lâm có thể nói là bình tĩnh tới cực hạn. Tôn Sách được gia tăng thêm 50% tốc độ di chuyển, vào trong tay anh, tốc độ dụ quái có thể nói là mọi người căn bản không nhìn thấy rõ —— chỉ mới đảo mắt môt cái đã thấy một nhóm lớn tiểu quái tụ tập lại với nhau rồi!

Trần Thiên Lâm: “Đánh!”

Hắn chỉ huy cũng không có giống như Trần Tiêu vô cùng nhiệt huyết mà ngược lại là vô cùng lạnh lùng, không có một chút biểu cảm nào.

Mọi người ngay lập tức đánh. Quá trình này cũng không khác ngày hôm qua là bao.

Chỉ khác là, tốc độ Tôn Sách sau khi được tăng nhanh hơn, hiệu suất clear map cũng có phần nhanh hơn. Đợt tiểu quái thứ hai, Trần Thiên Lâm cố tình thao tác để cho Tôn Sách ăn một ít thương tổn, vào lúc lượng máu tiểu quái còn dư lại 1/4 anh để cho Tôn Sách tử trận.

Hiệu quả liên kết được tạo ra, Chu Du cuồng bạo, lực sát thương hỏa công tăng mạnh!

Hơn nữa còn là ba Chu Du đồng thời cuồng bạo....

Tạ Minh Triết nhìn mà sợ ngây người, tiểu quái trong nháy mắt bị tiêu diệt!

—— Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới 【 Tử Trúc Lâm 】ghi chép lại. Thời gian vượt phó bản là 1 phút 50 giây 33!

Lần này danh sách vượt ải cũng không có Anh Trần, mà có thêm một nhân vật khác là Khô Mộc Phùng Xuân.

Các người chơi online vẻ mặt mờ mịt hỏi:

“Lại phá kỷ lục nữa??”

“Lại là công hội Niết Bàn??”

“Vẫn là đội ngũ có Chú Béo kia??”

Vượt phó bản lần 2, Trần Thiên Lâm kìm kẹp thời gian phóng thích kỹ năng liên kết, vào lúc lượng máu tiểu quái còn 1/3 để cho Tôn Sách tử trận.

—— Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới 【 Tử Trúc Lâm 】ghi chép lại. Thời gian vượt phó bản là 1 phút 49 giây 31!

Sau một lúc, một thông báo khác lại xuất hiện trên thế giới.

—— Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới 【 Tử Trúc Lâm 】ghi chép lại. Thời gian vượt phó bản là 1 phút 48 giây 31!

Liên tiếp phá kỷ lục thế giới 3 lần liền, đây là vị đại thần nào vậy?? Các cậu đem phó bản trong trò chơi biến thành trò tiêu khiển sao??

- ------

Trong nhóm giải đấu chuyên nghiệp, Diệp Trúc lại trồi lên nói:

“Ôi cha cha! Chú Béo điên cuồng phá kỷ lục “Tử Trúc Lâm”, đám quái vật ở trong Tử Trúc Lâm kia có thù hằn gì với anh sao??”

Trịnh Phong - Người lúc trước nói đùa rằng con voi còn chưa có được cân xong, nói:

“Chú Béo có lẽ đang nghiên cứu set thẻ bài, đúng không?? Có lẽ do số liệu bài của chú ấy được cải thiện hơn một chút, cho nên thời gian ghi chép lại so với ngày hôm qua cũng chỉ hơn được vài giây.”

Mọi người hào hứng bàn luận.

- ------

Tạ Minh Triết cảm thấy trong lòng vô cùng rúng động.

Hắn thật sự không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả thao tác của sư phụ anh. Mỗi lần rút ngắn thêm được 1 giây, thời gian phóng thích kỹ năng phải nói là căn chỉnh quá mức chính xác.

Thủy tổ Mộc hệ là ai vậy?? Anh ấy lại có thể ảnh hưởng tới tận set thẻ bài của tiền bối Mộc hệ.

Dựa vào cảm hứng ghép cây trong thực tế, tiên phong sáng tạo ra thẻ bài liên kết.

Tạ Minh Triết cảm thấy vô cùng bội phục trong lòng.

Ba kỷ lục mới của phó bản Tử Trúc Lâm đã được hệ thống viết lên trên bảng danh sách kỷ lục.

Đội ngũ vượt ải gồm: Chú Béo, Khô Mộc Phùng Xuân, Thanh Thanh Thảo, Vũ Trụ Tinh Thần, Kim Tử.

Cứ như vậy, tất cả người chơi đều hiểu rằng, công lao vượt ải Tử Trúc Lâm là do Chú Béo.

Dù sao set thẻ bài nhân vật dùng để vượt ải đều là do anh thiết kế ra.

Về phần trong tổ đội vượt ải có thêm một người có tên là Anh Trần, nếu không để ý, chắc chắn sẽ không nhận ra. Kể cả có đi thăm dò thì cũng không thể nào “tra ra được người này.”

Trần Tiêu đã xóa tất cả thông tin nhân vật Anh Trần này trong game. Cái ID và nhân vật “Anh Trần” đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới thẻ bài.

Rửa sạch quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Hắn tin tưởng, dưới sự hướng dẫn của anh trai anh, Tiểu Tạ chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.

Về phần câu lạc bộ của bọn anh... sẽ không bao giờ còn có chuyện liên quan tới tranh cãi bản quyền nữa. Rất nhanh câu lạc bộ sẽ được thành lập và phát triển lên!

Chương 53: Bách Khoa Thẻ Bài

Mùa giải thứ 10 đã được bắt đầu rồi. Hôm qua, Đường Mục Châu có nghe mọi người nhắc tới Chú Béo đã phá được kỷ lục phó bản Tử Trúc Lâm, thế nhưng anh mặc kệ, cũng không có quan tâm tới.

Lúc đó, anh đang còn bận làm set thẻ bài phối hợp với Trầm An.

Thế nhưng, hôm nay Diệp Trúc lại ngoi lên lần nữa, nói rằng Chú Béo lại đem kỷ lục phó bản Tử Trúc Lâm phá lần nữa, hơn nữa còn phá những 3 lần liên tiếp??

Nghe thấy vậy, Đường Mục Châu cũng không khỏi chú ý tới chuyện này.

Bởi vì hiện tại bầy đàn đang hào hứng, bàn tán sôi nổi về set thẻ bài phá kỷ lục này.

Bùi Cảnh Sơn phân tích: “Từ góc độ thời gian cho thấy, tiểu quái được phân ra làm 2 đợt. Cho nên theo tôi nhận định set thẻ bài của Chú Béo có lẽ bên trong có một thẻ bài có tính chế giễu, có thể lùa 1 lần được 60 con tiểu quái.”

Lăng Kinh Đường hỏi: “Ta nhớ lần đó lão Nhϊếp phá kỷ lục hình như là dùng thẻ Độc Giác Hắc Tê đúng không?”

Nhϊếp Viễn Đạo “Ừ” một tiếng, sau đó bổ sung thêm:

“Tốc độ của Hắc Tê cũng không tính là nhanh nhất. Có lẽ tốc độ của Tôn Sách nhanh hơn tốc độ của Hắc Tê.”

Nhắc tới tốc độ di chuyển, Sơn Lam - người am hiểu về bay lượn, tấn công trên không, có tốc độ di chuyển nhanh nhất trong số những người ở đây là người có quyền lên tiếng nhất:

“Chim ưng của ta có tốc độ di chuyển tăng lên 650%. Đây là thẻ bài có tốc độ di chuyển nhanh nhất tính tới thời điểm hiện tại trong liên minh. Thẻ bài loại hình động vật phi hành trên không trung có tốc độ di chuyển khá cao. Nhưng set thẻ bài của Chú Béo lại là thẻ bài loại nhân loại. Đừng nói rằng anh làm ra một cái thẻ bài nhân loại có khả năng bay nha?”

Lăng Kinh Đường nói:

“Có thể bay được, vậy thẻ bài đó thuộc về Thần tộc. Thiên sứ có cánh thần có thể bay được. Nhân loại nếu như có thể bay được, vậy tấm thẻ bài này đưa cho hệ thống xét duyệt chắc chắn sẽ không thể nào thông qua.”

Diệp Trúc không khỏi than thở nói:

“Chẳng lẽ Tôn Sách cưỡi một con chim nào đó bay đi dụ quái à?”

Nhϊếp Viễn Đạo chỉ ra điểm mấu chốt:

“Cưỡi động vật trên cạn, kết hợp với tốc độ di chuyển được tăng thêm từ kỹ năng liên kết, có thể thực hiện được điều này.”

Đường Mục Châu anh cũng không tham gia thảo luận, “Hắn đi hỏi thẳng”.

Ai bảo anh thân với Chú Béo cơ chứ!!

“Chú Béo, nghe nói chú phá kỷ lục phó bản Tử Trúc Lâm?? Dùng set thẻ bài gì phá vậy?? Có thể cho ta nhìn một chút được không?”

Đường Mục Châu phát một cái tin nhắn riêng cho Tạ Minh Triết.

“........”

Tạ Minh Triết nhìn biệt hiệu 7456789 mà có chút kinh ngạc.

Sau khi mùa giải thứ 10 khai mạc, anh và Đường Thần cũng lâu không có liên lạc với nhau.

Hắn còn tưởng rằng Đường Mục Châu đang chuyên tâm chuẩn bị cho mùa giải mới, không có thời gian đăng nhập vào cái biệt hiệu này. Không ngờ lúc này đối phương đột nhiên phát tới cho anh một cái tin nhắn.

Nếu như Đường Mục Châu cảm thấy hứng thú với set thẻ bài đánh phó bản này của anh, vậy thì anh cũng lười giấu diếm nữa, trực tiếp chụp ảnh màn hình diện mạo, số liệu set thẻ bài đưa cho Đường Mục Châu:

“Là dùng set thẻ bài này đánh.”

—— Tôn Sách dụ quái, Hoàng Cái phụ trợ, ba thẻ Chu Du quần công, trong đó Tôn Sách và Chu Du là 2 tấm thẻ bài có kỹ năng liên kết.

Đường Mục Châu nhìn set thẻ bài, khẽ nheo mắt lại, hỏi:

“Kỹ năng liên kết?? Là ai đã dạy cậu vậy?”

Tạ Minh Triết nhìn Trần Thiên Lâm một cái, hỏi:

“Sư phụ, Đường Mục Châu đang tìm kiếm thông tin về set thẻ bài phá kỷ lục. Anh ấy còn hỏi em ai đã dạy em, em có nên trả lời cho anh ấy biết là anh không?”

Vì anh đã bái Trần Thiên Lâm là sư phụ, cho nên hiện tại, Đường thần là sư huynh của anh.

Trần Thiên Lâm suy nghĩ một chút, nói:

“Trước tiên đừng có quấy rầy anh. Gần đây đang có trận thi đấu, nếu như biết anh trở lại, Tiểu Đường chắc chắn sẽ tới tìm anh, dễ bị phân tâm. Em cứ nói với anh rằng có một vị cao thủ am hiểu số liệu đã hướng dẫn em, thế nhưng người này không có để lại danh tính cho em biết là được.”

Tạ Minh Triết gật đầu, trả lời nguyên văn lời Trần Thiên Lâm cho Đường Mục Châu biết:

“Có một vị cao thủ am hiểu số liệu đã hướng dẫn em, thế nhưng người này không có để lại danh tính cho em biết.”

“Cao thủ? Chẳng trách người lại tiến bộ nhanh như vậy, lại còn học được cả kỹ năng liên kết nữa.”

Đường Mục Châu cười nói, cũng không có hỏi nhiều nữa.

Hắn nghĩ, có lẽ một vị đại thần nào đó trong giải đấu phát hiện ra tài năng của Chú Béo, sau đó tiện tay chỉ dẫn anh đôi điều. Hoàn toàn không có ngờ tới được, người chỉ dẫn Tạ Minh Triết lại chính là ân sư Trần Thiên Lâm của mình, đã biến mất cách đây gần 5 năm. Càng không ngờ rằng cái tên Chú Béo này lại biến thành tiểu sư đệ của mình!

Sau cuộc trò chuyện với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết và Trần Thiên Lâm cùng nhau cởi mũ ra, sau đó ăn cơm trưa với Trần Tiêu đang chờ.

Tài nấu ăn của Trần Tiêu rất tốt. Tuy ít món ăn, thế nhưng toàn món bổ dưỡng ngon lành, được nêm nếm gia vị đầy đủ, hoàn toàn có thể so sánh với một vị đầu bếp chuyên nghiệp.

Sau bữa ăn, Trần Tiêu vừa rửa bát vừa nói:

“Tiểu Tạ, buổi chiều em ở lại đây trò chuyện với anh trai anh nha. Anh ra ngoài có chút việc, trước lúc cơm tối anh sẽ quay lại đón em.”

Tạ Minh Triết nghi hoặc hỏi lại:

“Chuyện gì vậy anh? Có cần em hỗ trợ không?”

Trần Tiêu nói:

“À chuyện có liên quan tới bản quyền công hội Thánh Vực ấy mà. Luật sư hẹn anh chiều nay tới gặp Thiệu Bác.”

Tạ Minh Triết cũng không hiểu lắm nội dung bản hợp đồng anh đã ký lúc trước với câu lạc bộ Thánh Vực. Thế nhưng nếu như hợp đồng đã tới hạn kết thúc, tốt nhất vẫn nên làm một cái văn bản chấm dứt hợp đồng sẽ đảm bảo hơn, tránh việc tương lai cãi vã, không có được rõ ràng, gây ra căng thẳng.

Trần Thiên Lâm nhìn em trai mình, nhắc nhở một câu:

“Không nên giải thích quá nhiều, càng nhiều lời càng dễ mắc lỗi. Em đã đến hạn, hợp đồng tới kỳ hạn cũng nên chấm dứt hợp đồng, sau này thích làm gì thì làm,. Tương lai, nếu như em xuất đạo, lúc đó tài năng của em quá mạnh mẽ khiến cho Thiệu Bác hoài nghi, anh sẽ ra mặt giải quyết dùm em.”

Trần Tiêu nghe thấy vậy liền cảm thấy ấm áp trong lòng, nhỏ giọng nói:

“Anh, anh yên tâm đi, em biết phải làm như thế nào mà.”

Trần Thiên Lâm gật đầu nói: “Đi, đi!”

Sau khi Trần Tiêu dời đi, Tạ Minh Triết cảm thấy vô cùng tò mò, thế nhưng vì ngại, anh cũng không dám hỏi.

Trần Thiên Lâm thấy anh có vẻ nghi hoặc, liền lên tiếng giải thích:

“Trần Tiêu cũng không phải em ruột của ta. anh được nhà chúng ta nhận nuôi. Sau khi cha mẹ ta ngoài ý muốn qua đời, ta một mình nuôi dạy anh khôn lớn. Gia đình nhà Thiệu Bác và gia đình ta là hàng xóm của nhau. Sau khi cha mẹ ta qua đời, Thiệu Bác vẫn luôn quan tâm tới hai anh em nhà chúng ta. Ta và anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên vô cùng tín nhiệm anh.

Tạ Minh Triết gật đầu:

“Ồ....Thế Trần Tiêu ký hợp đồng cũng vì tín nhiệm Thiệu Bác sao?”

Ánh mắt Trần Thiên Lâm hiện lên một tia lãnh ý:

“Ừ! Nếu như không phải lúc đó Trần Tiêu còn quá nhỏ, giấu ta lén lút ký hợp đồng với anh, thì có lẽ hiện tại anh cũng giống như Tiểu Đường kia, đều là tuyển thủ hạng nhất rồi.”

“Anh Trần có quen biết với Đường Mục Châu?”

“Họ có mối quan hệ riêng tư rất tốt. Trước kia còn thường xuyên trao đổi với nhau cùng thiết kế thẻ bài đấy.”

Phải nói quả thực đáng tiếc cho Trần Tiêu khi mà anh đã bỏ phí mất 5 năm vì bản hợp đồng này.

Thế nhưng vẫn chưa quá muộn, sau khi chấm dứt hợp đồng, trở thành tuyển thủ tự do, mùa giải tiếp theo lại bắt đầu lại, chỉ cần có thực lực, không sợ không đánh ra được thành tích.

Quỷ Ngục không phải là một tuyển thủ đại tài trưởng thành trễ đó sao??

Thương hiệu thẻ bài yêu tộc của anh được ra mắt vào mùa giải thứ 3, thế nhưng tới tận mùa giải thứ 8 mới đánh ra được danh tiếng.

Tạ Minh Triết tin tưởng Anh Trần chắc chắn có thể làm được.

Đúng lúc này, Quang Não Tạ Minh Triết bắn ra một cái tin tức.

“Không gian cá nhân của ngài có một thông báo mới từ hệ thống, vui lòng kiểm tra càng sớm càng tốt.”

Sau khi ứng dụng Thẻ Sao và trò chơi được ràng buộc xong, Quang Não sẽ đồng bộ hóa với email và phần mềm chat trong không gian cá nhân của người chơi, khi đó người chơi có thể trò chuyện riêng tư với bạn bè theo thời gian thực, giúp cho người chơi không phải lo lắng bỏ sót mất thông tin quan trọng.

Sư phụ đưa cho anh một Quang Não, quả thật thứ này dùng rất tốt.

Tạ Minh Triết mở khóa bằng dấu vân tay sau đó nhấn vào hộp thư. Chỉ thấy bên trong phong thư có một cái thông báo hệ thống màu đỏ ——

“Xin chào người chế thẻ. Thẻ bài Tôn Sách, Chu Du có kỹ năng liên kết 【Giang Đông Song Bích】của bạn đã vượt qua vòng xét duyệt sơ bộ của hệ thống. Bạn có thể đem thẻ bài này mang đi đánh phó bản và dã ngoại. Nếu như bạn muốn đem thẻ bài này tham gia thi đấu, bạn cần phải hoàn thiện dữ liệu bách khoa thẻ bài và phải thông qua phúc thẩm từ người phân tích chuyên nghiệp của nhà phát hành.”

Tạ Minh Triết đọc mà cảm thấy sửng sốt —— Những là bài trước đây anh làm đều chỉ cần xét duyệt 1 lần duy nhất là thông qua, tại sao lần này lại còn có phúc thẩm (kiểm tra lại) nữa?

Hiển nhiên, Trần Thiên Lâm cũng nhìn thấy bức thư này, anh liền lên tiếng giải thích:

“Do kỹ năng liên kết có liên quan tới hai hay nhiều thẻ bài trở lên, cho nên vì đảm bảo tính công bằng trên sân đấu, thẻ bài liên kết cần phải thông qua phúc thẩm, hoàn thiện dữ liệu thẻ bài một cách chi tiết.”

Kỹ năng liên kết 【Giang Đông Song Bích】của Chu Du và Tôn Sách đối với Tạ Minh Triết mà nói thì quá là dễ hiểu. Thế nhưng đối với người của cái thế giới này không biết Chu Du, Tôn Sách là ai thì lại là chuyện khác. Nếu như không viết rõ ràng ý nghĩ khi thiết kế thẻ bài này, phía nhà phát hành sẽ không cho phép đem kỹ năng liên kết này lên sân thi đấu.

Do những tấm thẻ bài này được thiết kế để tưởng nhớ những nhân vật này. Cho nên tốt hơn hết là nên làm rõ bối cảnh chuyện xưa của bọn họ.

Chẳng những có thể khiến cho tấm thẻ bài có tình có lý, mà nhờ đó còn có thể để mọi người thấu hiểu, rõ ràng hơn những vị anh hùng này.

Thư nhà phát hành có nhắc tới “Bách khoa thẻ bài”, đại khái chính là nhắc tới vấn đề này.

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết liền nói:

“Sư phụ, có thể cho em xem xem một chút set thẻ bài Chúng Thần Điện được không? Không biết kỹ năng liên kết thẻ bài chủng thần của bọn họ được thiết kế và miêu tả cụ thể như thế nào, em muốn xem nó một chút để tham khảo.”

Trần Thiên Lâm điều chỉnh set thẻ bài Chúng Thần Điện lại và nói:

“Em có thể nhìn thiết kế kỹ năng liên kết giữa Lucifer và Michael.”

Hắn đã từng nghe Đường Mục Châu đề cập tới những thẻ bài thuộc chủng thần của Chúng Thần Điện. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Minh Triết được tận mắt nhìn thấy.

Phong cách thẻ bài của Chúng Thần Điện được thiết kế vô cùng tinh tế và tỉ mỉ.

Lucifer có một đôi cánh quỷ đen tuyền ở phía sau. anh có một đôi mắt màu đỏ, đỏ như máu, vô cùng đáng sợ, mái tóc đen tuyền, vẻ ngoài điển trai và cái miệng hơi nhếch lên nhìn rất là tà ác. Những thứ này làm cho dáng vẻ Ma Vương toát ra vô cùng sâu sắc; Khí chất của Michael thì hoàn toàn ngược lại, anh có ánh mắt xanh như bầu trời, một đôi cánh trắng muốt ở sau lưng, nhìn rất là xinh đẹp và thánh thiện.

Tạ Minh Triết nhìn thấy một ghi chú được viết bằng font chữ nhỏ ở góc dưới bên phải của mặt trước tấm thẻ ——

Bách khoa thẻ bài: Lucifer vốn là một vị tổng lãnh thiên thần đầy quyền năng trong số các thiên thần. Nhưng do không chịu khuất phục trước Chúa Jesus nên anh đã suất lĩnh 1/3 quân đoàn thiên sứ nổi dậy và trở thành một thiên thần sa ngã, biến thành một vị Ma Vương tối cao; Michael là thủ lãnh đứng đầu các chiến sĩ bảo vệ cho Chúa. anh là chỉ huy tối cao của đội quân Thiên sứ, phục tùng mệnh lệnh Chúa chiến đấu với Lucifer; Cả hai có mối quan hệ thù địch và số phận của họ gắn bó chặt chẽ với nhau.

Kỹ năng liên kết [Ánh sáng và Bóng tối]: Khi Michael ở trên sân, Lucifer bị Thánh Quang (ánh sáng thánh thần) bao phủ, lực phòng ngự giảm xuống 50%, thế nhưng do ở trong trạng thái thù hận, lực tấn công tăng cường lên 100%; Khi Lucifer tấn công mục tiêu của kẻ thù, Michael bị dính ma chú hắc ám đầu độc, có 50% xác suất gây ra tác chiến hiệp đồng (hợp tác), cùng Lucifer tấn công cùng một mục tiêu.

Tạ Minh Triết: “.............”

Hắn mặc dù chưa bao giờ đọc qua Kinh thánh, thế nhưng cũng có nghe nói tới Lucifer và Michael rất nhiều. Hai người bọn họ rất là nổi tiếng.

Giới thiệu vắn tắt về câu chuyện xưa của hai người bọn họ quả thực rất qua loa, thiết kế kỹ năng liên kết cũng xem như là hợp lý.

Trước khi Lucifer chưa có phản bội, hai người này có thể tác chiến hiệp đồng được; Sau khi phản bội, Michael vừa xuất hiện, Lucifer liền rơi vào trạng thái cuồng bạo, lực phòng ngự giảm xuống, lực công kích tăng lên...

Theo qui định chính thức từ nhà phát hành, thuộc tính của chiêu thức liên kết được tăng lên tối đa là 50%. Thế nhưng sau khi chủ động để thuộc tính phòng ngự giảm xuống 50%, tính công kích liền có thể đề cao lên được 100%. Đây cũng xem như là hợp tình hợp lý.

Tạ Minh Triết tò mò hỏi:

“Sư phụ, đây chính là bách khoa thẻ bài à?”

Trần Thiên Lâm:

“Đây chỉ là một phiên bản ngắn (sơ lược) được đặt ở mặt trước của tấm thẻ. Chân chính bách khoa thẻ bài, bên phía nhà phát hành qui định phải làm càng chi tiết càng tốt. Câu chuyện được viết đầy đủ, xúc tích, mô tả sáng tạo, ít nhất cũng phải từ 500 từ trở lên.”

Xem ra, muốn làm một vị chế tạp sư (người chế thẻ) có lẽ cần phải học xong cách viết một đoạn văn ngắn nữa?

Tạ Minh Triết vào đầu bứt tai.

Hắn kiếp trước là sinh viên khoa học tự nhiên, tuy thích đọc tiểu thuyết thế nhưng để viết ra được một cuốn tiểu thuyết thì đó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hắn viết chắc chả khác học sinh tiểu học viết văn là mấy, đừng nói tới việc viết lại một câu chuyện xưa đầy đặc sắc, ngay tới cả viết một nhân vật thôi cũng đã là khó đối với anh rồi.

Phía nhà phát hành qui định muốn đem thẻ bài Chu Du và Tôn Sách vào sân thi đấu thì cần phải hoàn thiện số liệu thiết kế thẻ bài và giới thiệu vắn tắt bách khoa thẻ bài, anh phải tìm cách viết ra chúng.

Trần Thiên Lâm thấy Tạ Minh Triết có vẻ sầu não, anh nhẹ nhàng nói:

“Em đừng lo lắng! Những tấm thẻ bài này chưa qua phúc thẩm thì cũng không có ảnh hưởng gì, em vẫn mang đi đánh phó bản được mà, chỉ không được phép mang vào sân thi đấu thôi. Em cứ từ từ suy nghĩ cũng được.”

Tạ Minh Triết phục hồi tinh thần lại, nói:

“Em viết văn không được tốt cho lắm, nếu như có ai đó viết văn tốt, em sẽ đem câu chuyện xưa này đại khái nói ra cho họ biết. Sau đó nhờ họ sẽ chỉnh sửa lại câu từ cho tốt thì tốt biết bao nhỉ?”

Nói tới đây, đột nhiên hai mắt Tạ Minh Triết sáng ngời,

“Đúng rồi, Oanh Oánh! Không biết Oánh Oánh có viết được không ta?? Để em thử hỏi một chút xem.”

Trì Oánh Oánh phụ trách quảng bá, tuyển dụng cho công hội hai ngày qua. Nghe mập mạp nói nàng hình như là một vị tài nữ tốt nghiệp ngành văn học.

Viết văn quảng bá, tuyên truyền là sở trường của nàng.

Vậy không bằng anh trò chuyện với nàng một chút, xem xem nàng có thể giúp anh sửa lại câu từ miêu tả được không.

Tạ Minh Triết đối với chi tiết cụ thể những câu chuyện xưa này cũng không có nhớ được rõ ràng lắm. anh cũng không thể nào tái hiện vài chục vạn chữ theo như nguyên tác trong mấy cuốn tiểu thuyết được.

Kể cả anh có trực tiếp mang theo vài cuốn tiểu thuyết xuyên không qua, có thể trực tiếp phục chế nguyên tác đi chăng nữa thì làm như vậy cũng không có tôn trạng nguyên tác giả mà biến thành đạo văn (sao chép).

Đem các nhân vật trong những câu chuyện xưa biến thành thẻ bài chiến đấu tương đương với việc đem hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp. Đây là “sáng tác trọn vẹn.”

Một phần để tưởng nhớ và kính trọng người đã sáng tác, một phần có thể hoàn thiện dữ liệu bách khoa thẻ bài theo yêu cầu của nhà phát hành, để cho người của cái thế giới này có thể hiểu rõ những nhân vật kia. Và anh - thân là người Trái Đất duy nhất ở đây, mới có thể làm được.