Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính
Tác giả: Hậu Giản
Chương 31: Giá Như, Giải Trừ Đồng Tâm Sinh Tử Khế Thì Tốt Biết Mấy...
Khi Phạn Thần Âm nghe thấy câu này của Giang Sở Dung, gương mặt tái nhợt của hắn ta đột nhiên trở nên méo mó kỳ lạ.
"Ta thua rồi?"
"Chưa đâu ——"
Vừa dứt lời, Phạn Thần Âm mặc kệ tất cả bổ nhào về phía Giang Sở Dung!
Cùng lúc đó, hắn ta ngưng tụ ra một tia ma khí cuối cùng sau khi Động Uyên bị phá vỡ, giơ tay chưởng một phát, đem hạt giống ma màu tím lấm tấm đỏ đã cất giấu trong người bắn về phía Giang Sở Dung!
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn ta còn mở ra phong ấn tu vi của mình! Nháy mắt khí tức liền bay vυ't lên cảnh giới Thiên Hầu!
Uy áp Thiên Hầu ồ ạt tràn về phía Giang Sở Dung, sắc mặt Giang Sở Dung lập tức thay đổi, cậu vội vàng muốn lui về sau, nhưng uy áp Thiên Hầu đã từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy cậu, chặn lại con đường lui cuối cùng của cậu!
Mái tóc đen như mực của Giang Sở Dung tản ra, hồng y bay loạn, sắc mặt cậu trắng bệch, khóe môi rướm máu!
Nhìn thấy cảnh này, Văn Lăng và Sở Thiên Tuyệt, còn có cả Tần Lâu Nguyệt vẫn luôn trốn dưới võ đài không còn chần chờ nữa, họ đồng thời bay vυ't lên trời, tấn công Phạn Thần Âm trên võ đài!
Ngay khi ba luồng ma khí sắp va chạm với uy áp Thiên Hầu của Phạn Thần Âm, một cỗ uy áp của Thần Vương càng kh,ủng bố đáng sợ hơn ập tới!
Hung hăng đánh bay ba luồng ma khí này!
Ba ma tu bị dội ngược trở về, ọc máu!
Cũng trong nháy mắt đó, ánh sáng ma khí màu vàng nâu lại va chạm với ánh sáng ma khí màu xanh đậm, võ đài nổ tung!
Khói đặc cuồn cuộn phóng thẳng lên trời!
Đám ma tu nhìn thấy tình thế lúc này còn có thể đảo ngược như thế, không khỏi náo động cả lên. Ma tu nhận ra hạt giống ma màu tím lúc nãy là thứ gì thì càng không rét mà run, muốn âm thầm rời khỏi chỗ này.
Bọn họ sợ Thần Vương Phạn Thiên gϊếŧ người diệt khẩu a!
Nhưng một giây sau, tất cả ma tu đều cảm thấy khí tức trong tọa kỵ ở phía đối diện bạo động, giọng nói bi phẫn tràn ngập đau thương của Thần Vương Phạn Thiên truyền ra ngoài: "Âm nhi của ta——!"
Đám ma tu kinh hãi, vội vàng nhìn lên võ đài.
Khói bụi tan đi, Giang Sở Dung và Phạn Thần Âm đứng đối mặt cách xa nhau.
Y phục đỏ của Giang Sở Dung rách nát đến mức chỉ còn lại mảnh vải, máu tươi liên tục tràn ra khỏi khóe môi, hàng mi dài run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Trong khi đó, Phạn Thần Âm vẫn rất điềm đạm nho nhã, một thân bạch y không nhiễm bụi trần.
Duy nhất chỉ có một giọt máu đỏ thắm dính trên tà áo trước ngực hắn ta, trên vết máu có một lỗ nhỏ, trong lỗ còn ẩn chứa một tia kiếm quang bức người.
Từ trước ra sau, xuyên thủng trái tim của hắn ta.
Giang Sở Dung lại ho ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn Phạn Thần Âm ở phía đối diện đôi con ngươi đã tan rã, cậu không chút thương cảm cong lên khóe môi.
"Ta đã nói ngươi thua, thì chắc chắn sẽ thua."
Câu nói này của Giang Sở Dung triệt để kí.ch thích thần kinh của Thần Vương Phạn Thiên, Thần Vương Phạn Thiên lại bộc phát, một thân hình vô cùng uy nghiêm oai phong bay thẳng ra khỏi tọa kỵ, tọa kỵ nổ tung, voi Bảo Tượng nâng tọa kỵ cũng thét lớn một tiếng, cứ thế mà bị uy áp khổng lồ này nghiền nát!
Uy thế Thần Vương vừa xuất ra, hiện trường liền chấn động, tất cả ma tu tựa như bị đóng đinh tại chỗ, run lên bần bật, không dám động đậy nữa ——
Thần Vương Phạn Thiên nhìn thấy xác chết của Phạn Thần Âm, cõi lòng ông ta triệt để hỗn loạn, ông ta vươn bàn tay khổng lồ của mình ra, từ trên không trung hung ác vỗ về phía Giang Sở Dung đang cố đứng vững——
Vốn dĩ khi nhìn thấy Giang Sở Dung đập vỡ Động Uyên của Phạn Thần Âm, ông ta hãy còn thờ ơ, nghĩ muốn Giang Sở Dung dạy cho Phạn Thần Âm một bài học, để Phạn Thần Âm không còn kiêu ngạo tự cao như vậy nữa.
Dẫu sao thì ma tu bình thường bị đập vỡ Động Uyên sẽ mất hết tu vi, tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Thần Vương Phạn Thiên biết một bí pháp có thể cắt Động Uyên của ma tu khác chuyển sang cho mình.
Ma Tướng dưới trướng của ông ta có rất nhiều, ông ta có thể tùy tiện cắt một cái đưa cho Phạn Thần Âm, làm như vậy Phạn Thần Âm có thể tiếp tục tu luyện, mà còn là dục hỏa trùng sinh, nói không chừng còn có thể gặp kỳ ngộ.
Nhưng nào có ngờ, "Tần Lâu Nguyệt" vào giây phút cuối cùng đã trực tiếp tiêu diệt thể xát của Phạn Thần Âm!
Khoảng khắc Phụ Tử Huyết Khế bị phá vỡ, Thần Vương Phạn Thiên triệt để hối hận rồi, nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại!
Chỉ có điều, một ma tu hạ đẳng như "Tần Lâu Nguyệt" sao dám làm vậy chứ?!
Ý nghĩ này vừa nảy ra, giọng nói của Thần Vương Phạn Thiên ồm ồm, cơn giận xung thiên, chất vấn: "Chỉ là một ma tu hạ đẳng, sao ngươi dám gϊếŧ con ta?!"
Giang Sở Dung khinh thường ngẩng đầu: "Con ông đáng chết!"
Thần Vương Phạn Thiên giận dữ, bàn tay tàn nhẫn giáng xuống!
Sở Thiên Tuyệt và Tần Lâu Nguyệt muốn cứu viện đã bị uy áp khổng lồ phát ra từ người Thần Vương Phạn Thiên ép tới nằm rạp trên đất, khạc ra máu tươi, đứng cũng không đứng dậy nổi.
Chỉ có mình Văn Lăng hai mắt đỏ như máu, dùng hết sức lực hóa thành một đám ma khí đỏ đen bay ra! Ngay trước khi bàn tay của Thần Vương Phạn Thiên giáng xuống, đã đem Giang Sở Dung hãy còn tự mình chống đỡ đè xuống đất!
Cảm nhận được Văn Lăng đang lao về phía mình, Giang Sở Dung sửng sốt, mặc dù lúc này lục phủ ngũ tạng, toàn thân trên dưới của cậu chỗ nào cũng đau đớn, chỉ có thể dựa vào một tia ý chí cuối cùng để chống đỡ, nhưng cậu vẫn hơi xúc động.
Giờ khắc này, cậu cảm giác được uy áp khủ,ng bố của Thần Vương Phạn Thiên đang đè áp xuống đỉnh đầu mình, cậu lại đột nhiên có chút hối hận nghĩ: Giá như, lúc này cậu có thể giải trừ Đồng Tâm Sinh Tử Khế thì tốt biết mấy...
Là tự bản thân cậu chơi quá trớn, nhưng cậu không muốn Văn Lăng chết...
Hai người tâm linh tương thông, cơ thể Văn Lăng khẽ run lên, hắn ôm chặt lấy Giang Sở Dung như muốn trút giận, sức lực lớn đến mức giống như muốn nhét Giang Sở Dung vào máu thịt của mình.
Bàn tay của Thần Vương Phạn Thiên còn chưa giáng xuống đầu Văn Lăng thì ma khí đỏ như máu trên người Văn Lăng đã bị uy áp nghiền ép đến mức phát ra từng tiếng rạn nứt "Bụp" "Bụp" "Bụp"!
Hắn không chịu nổi phun ra máu, nhưng đôi con ngươi sáng tỏ vẫn cố hết sức che chở cho Giang Sở Dung ở dưới thân mình.
Giang Sở Dung có một giây thất thần, cuối cùng cậu khẽ thở dài một hơi, từ từ ôm lại Văn Lăng như thể an ủi nhau, nhắm mắt lại.
Văn Lăng cũng gần như đồng thời nhắm mắt lại.
Sống chết chỉ trong chớp mắt, ngược lại cũng chẳng có gì đáng tiếc...
Chỉ là thời khắc cuối cùng không có đến như trong tưởng tượng của họ——
Trong nháy mắt bàn tay của Thần Vương Phạn Thiên vừa chạm vào ma khí bốc lên từ người Văn Lăng, thì đột nhiên có một bàn tay to lớn không kém từ bên cạnh bay tới! Không hề do dự tấn công vào trước ngực Thần Vương Phạn Thiên!
Thần Vương Phạn Thiên bị bất ngờ, chỉ có thể trở tay hung hăng đánh trả bàn tay kia!
Đùng một tiếng nổ lớn!
Uy áp của hai vị Thần Vương va chạm dữ dội, võ đài vốn đã bị Giang Sở Dung và Phạn Thần Âm đánh cho đổ nát lập tức sụp đổ xuống từ trung tâm!
Cả Văn Lăng và Giang Sở Dung song song rơi xuống theo võ đài sụp đổ!
Thấy vậy, Thần Vương Phạn Thiên đang định đuổi theo lại bị bàn tay xen vào chuyện của người khác ngăn lại.
Thần Vương Phạn Thiên giận dữ, quay đầu nhìn người khổng lồ y phục tím đang cười tủm tỉm lơ lửng giữa không trung cách đó không xa, khẩu khí rét lạnh nói: "Thằng nhãi Tần Đô, dựa vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?!"
Người khổng lồ y phục tím mặt vuông tai rộng, dáng vẻ hiền lành, nhưng đôi mắt lại sáng quắc nhỏ xíu như mắt chuột, cho thấy ông ta cực kỳ khôn khéo.
Lúc này, ông ta không nhanh không chậm cười nói: "Nếu như ta không ngăn cản Phạn huynh, có phải Phạn huynh sẽ hủy thi diệt tích nghi phạm năm đó ám sát Ma Hậu không?"
Thần Vương Phạn Thiên nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức trở nên âm trầm bất định.
Vào giây phút cuối cùng, Phạn Thần Âm vì giữ mạng đã trực tiếp sử dụng hạt giống ma kia, chắc hẳn có không ít ma tu ở hiện trường đã trông thấy, nhưng không sao cả, ông ta là Thần Vương, ông ta có cách khiến đám ma tu này im miệng.
Nhưng không ngờ Thần Vương Tần Đô cũng nhìn thấy...
Thần Vương Tần Đô quan sát sắc mặt của Thần Vương Phạn Thiên, lúc này ông ta thong thả nói: "Ma Hậu bị người ta ám sát qua đời, Tôn Thượng vô cùng đau buồn, thế nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ đã ám sát Ma Hậu. Tôn Thượng ăn không ngon ngủ không yên, khổ sở vô cùng."
"Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ở trên người công tử nhà Phạn huynh, nếu bẩm báo với Tôn Thượng, chắc chắn Tôn Thượng sẽ rất kích động. Phạn huynh nói có phải không?"
Thần Vương Phạn Thiên nghe thấy lời này của Thần Vương Tần Đô, nhìn nụ cười lão luyện trên mặt Thần Vương Tần Đô, sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng ông ta cũng áp chế được lửa giận trong lồ.ng ngực, cười âm u nói: "Con ta vô tội, Tần huynh chớ lấy nhi tử của ta ra nói đùa ——Đúng rồi, chắc Tần huynh cũng mới vừa đến Đế Đô phải không? Hay là ta đưa Tần huynh về phủ đệ của ta nghỉ ngơi một lát, cũng tiện làm tiệc tẩy trần cho Tần huynh."
Trước đó ngạo mạn, sau thì cung kính, thái độ thay đổi nhanh đến mức đám ma tu đang ngồi nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ là, lúc này chẳng có ma tu nào dám chất vấn, trong lòng bọn họ đều thấp thỏm không yên, ước gì mình có thể lập tức chạy trốn.
Cũng hối hận xanh ruột sao mình lại đến xem trận quyết đấu này cơ chứ?
Nhìn thấy bộ dạng này của Thần Vương Phạn Thiên, sau này bọn họ có còn đường sống không?
Thần Vương Tần Đô nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không mắc mưu, chỉ nói: "Nhi tử của ta cũng bị trọng thương, ta phải trở về trị thương cho nó trước. À, còn một việc nữa —— Tiền cược của nhi tử ta, Phạn huynh tính thế nào?"
Lông mày Thần Vương Phạn Thiên nhảy dựng lên.
Ông ta vốn tưởng mình đã đưa ra lời đề nghị, Thần Vương Tần Đô sợ ông ta nổi giận ắt hẳn sẽ bỏ qua chuyện này, không ngờ Thần Vương Tần Đô còn dám nhắc lại.
Nhưng lúc này ở trước mặt bao nhiêu ma tu như vậy, Thần Vương Tần Đô lại lấy chuyện Ma Hậu ra uy hϊếp ông ta.
Ông ta không thể gϊếŧ sạch tất cả đám ma tu này, cũng không thể bỏ mặc mối uy hϊếp về chuyện của Phạn Thần Âm và Ma Hậu.
Ông ta chỉ có thể lùi một bước.
Nghĩ đến đây, Thần Vương Phạn Thiên chỉ đành nuốt nghẹn cơn tức trong lồ.ng ngực, giơ tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một hộp ngọc, ném về phía Thần Vương Tần Đô!
Thần Vương Tần Đô nhận lấy, mở ra nhìn lướt qua, sau đó tươi cười nói: "Phạn huynh quả nhiên là người giữ chữ tín! Ta nghĩ người như Phạn huynh nhất định sẽ không dạy ra một đứa con cấu kết với hung thủ sát hại Ma Hậu. Chắc là ta nhìn lầm rồi——"
Thần Vương Phạn Thiên nghe vậy, sắc mặt mới hơi nguôi ngoai.
Nhưng cố tình giây tiếp theo, Thần Vương Tần Đô đã chuyển đề tài, nói: "Chắc chắn là tiểu tạp chủng Phạn Thần Âm tự mình học xấu, cấu kết với hung thủ, chứ không phải do Phạn huynh xúi giục."
Thần Vương Phạn Thiên lại dựng ngược lông mày, sát khí nổi lên.
Thần Vương Tần Đô đầy ẩn ý liếc nhìn Thần Vương Phạn Thiên.
Bốn mắt đối nhau, Thần Vương Phạn Thiên lặng thinh liếc nhìn võ đài đã hoàn toàn vỡ nát, lại không biết thi thể của Phạn Thần Âm đã rơi xuống nơi nào rồi.
Cuối cùng, ông ta mặt vô biểu tình nói: "Tần huynh nói rất đúng."
Dứt lời liền phất tay áo bỏ đi.
Nhìn thấy Thần Vương Phạn Thiên bỏ đi, Thần Vương Tần Đô liếc mắt nhìn đám ma tu đang ngồi run như cầy sấy, ông ta cười một tiếng nhàn nhạt nói: "Trò vui xem xong rồi, các vị công tử còn không mau chóng rời đi?"
Đám ma tu nhanh chóng nghe lời giải tán! Lũ lượt hóa thành ma khí bay đi khắp nơi trong Đế Đô giống như chim sợ cành cong!
Thần Vương Phạn Thiên núp trong bóng tối vẫn chưa rời đi nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại âm u – Thần Vương Tần Đô canh giữ ở đây, ông ta không thể quay lại gϊếŧ người...
Lão ma đầu gian xảo này!
Thần Vương Tần Đô mỉm cười đứng đó đợi cho đến khi tất cả công tử ma tu rời đi, mới lững thững giậm gót chân, phi thân xuống võ đài...
Chương 32: Ta Muốn Ăn Chè
Sở Thiên Tuyệt quan sát hiện trường, sau khi Thần Vương Phạn Thiên rời đi, cậu ta muốn lập tức đi tìm Giang Sở Dung và Văn Lăng, nhưng sau khi nhìn thấy Thần Vương Tần Đô phi thân xuống đống đổ nát, cậu ta hơi do dự, cuối cùng vẫn dừng bước.
Có Thần Vương Tần Đô ở đây, cậu ta không cần quan tâm đến sự sống chết của "Tần Lâu Nguyệt" rồi.
Hơn nữa, hai cha con họ gặp nhau, chắc chắn muốn nói chuyện riêng với nhau, mình đến đó sẽ rất bất tiện.
Cân nhắc một lúc, Sở Thiên Tuyệt lặng lẽ quay người rời đi, trước tiên cậu trở về báo cáo với Sở Thiên Khuyết, tính hai ngày nữa lại đi gặp "Tần Lâu Nguyệt".
Cùng lúc đó, Tần Lâu Nguyệt đang tìm kiếm xung quanh đống đổ nát dưới võ đài.
Cuối cùng, từ trong khói bụi gã cũng nhìn thấy một người mặc hắc y đang quỳ trên mặt đất ôm một người mặc hồng y.
Trên thân cả hai người đều đầm đìa máu tươi, còn đang tí tách nhỏ xuống đất, nhất thời không phân biệt được là máu của ai.
Văn Lăng đang cắn răng, đỏ hai mắt ôm chặt lấy Giang Sở Dung, như chẳng thiết sống mà đem sinh lực và khí huyết của mình truyền qua người Giang Sở Dung——
Ngay khi mối đe dọa tính mạng mất đi, sợi dây thần kinh căng thẳng của Giang Sở Dung hoàn toàn thả lỏng, thương thế cũng bị phản phệ triệt để.
Cậu thiêu đốt tinh huyết hai lần, lại nhiều lần bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng đã nát từ lâu, đều là nhờ vào Đồng Tâm Sinh Tử Khế với Văn Lăng mới có thể kéo dài một hơi tàn.
Lúc này, Giang Sở Dung đau đớn nhíu chặt mày, trong miệng không ngừng ọc ra máu tươi, máu chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn, rực rỡ đến chói mắt.
Cậu không còn cái dáng vẻ gan góc như vừa rồi nữa, mà trở nên cực kỳ mỏng manh yếu đuối, đau đớn vô cùng...
Cả người cậu run lẩy bẩy, không ngừng rút vào trong lòng Văn Lăng.
Đứt quãng lẩm bẩm: "Ta đau lắm, đau lắm..."
Ánh mắt Văn Lăng càng đau đớn hơn, nhưng hắn vẫn ôm chặt Giang Sở Dung trong tay, không nói một lời tiếp tục truyền khí huyết cho cậu.
Khi Tần Lâu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, trái tim gã không khỏi co thắt dữ dội.
Tần Lâu Nguyệt không chần chừ nữa, gã bước tới vận chuyển ma khí trị thương cho Giang Sở Dung.
Từ đầu đến cuối, Văn Lăng chẳng hề liếc nhìn gã một cái, đôi con ngươi hắn đỏ như máu, vẫn một mực ôm chặt lấy Giang Sở Dung vào lòng, cằm hắn tựa vào trán Giang Sở Dung, nắm chặt lấy tay Giang Sở Dung.
Tay còn lại run run rẩy rẩy liên tục lau đi vết máu tràn ra khóe môi Giang Sở Dung, tránh cho máu tươi chảy vào tai cậu...
Đột nhiên, có một tiếng thở dài vang lên.
Văn Lăng cảnh giác giương mắt nhìn, sát ý dâng lên trong mắt.
Một người mặc y phục tím đang lặng lẽ đứng cách họ không xa, nhìn về phía họ.
Thần Vương Tần Đô nhìn sắc mặt của Văn Lăng, ông ta trầm mặc trong chốc lát, sau đó khẽ cười nói: "Hiền đệ, có cần vi huynh ra tay giúp không?"
Văn Lăng nhìn chằm chằm Thần Vương Tần Đô một lúc, cuối cùng hắn vẫn cụp mắt xuống, khàn giọng nói: "Xin huynh trưởng giúp ta."
Tần Lâu Nguyệt cũng quay đầu lại nhìn Thần Vương Tần Đô, do dự một chút rồi nói: "Xin phụ vương cứu người."
Thần Vương Tần Đô nghe thấy xưng hô này của Văn Lăng, lập tức lộ ra ý cười sung sướиɠ xuất phát từ nội tâm, ông ta bước tới, nói: "Nếu hiền đệ và nhi tử của ta đã lên tiếng rồi, đương nhiên vi huynh không thể từ chối."
Vừa nói, Thần Vương Tần Đô vừa giơ tay lên, ma khí màu nâu nở rộ trong lòng bàn tay của ông ta, từ trên không trung phủ xuống——
Ma khí cấp Thần Vương vốn cất chứa một tia năng lượng tái tạo, khi nó chui vào cơ thể bị tàn phá của Giang Sở Dung liền cấp tốc chữa trị ngũ tạng bị tổn thương trong cơ thể cậu.
Khóe miệng trào máu của Giang Sở Dung rốt cục cũng từ từ ngừng lại.
Chỉ là cậu càng tỉnh táo thì lại càng đau đớn, giờ phút này cơn đau do chữa trị vết thương mang đến làm cả người cậu toát mồ hôi lạnh, nhịn không được muốn giãy giụa.
Vẫn là Văn Lăng lập tức ôm chặt lấy cậu, cậu mới không thể giãy giụa được.
Thần Vương Tần Đô chữa trị sơ qua thương thế trên người Giang Sở Dung, sau đó ông ta rút tay về, chắp tay sau lưng nói: "Như thế này thì tính mạng của tiểu huynh đệ đã không còn nguy hiểm nữa, trở về tĩnh dưỡng hai ngày, sẽ bình phục lại như ban đầu."
Văn Lăng ôm Giang Sở Dung, khàn giọng nói: "Đa tạ huynh trưởng."
Thần Vương Tần Đô mỉm cười giống như không có việc gì: "À, đúng rồi hiền đệ, vi huynh vừa nãy đã giúp bọn đệ mang đồ thắng cược về. Thứ này vi huynh mượn xem hai ngày trước, hiền đệ không phiền chứ?"
Văn Lăng sắc mặt không thay đổi: "Huynh trưởng muốn xem thì cứ cầm đi."
Thần Vương Tần Đô hài lòng gật đầu, lại nhìn Tần Lâu Nguyệt, nói: "Nhi tử, hai ngày tới cố gắng chiếu cố hai vị này thật tốt, biết không?"
Tần Lâu Nguyệt sắc mặt hơi cứng đờ, cụp mắt đáp lại.
Thần Vương Tần Đô hóa thành ma khí bay đi.
Văn Lăng ngước mắt, mặt vô biểu tình liếc nhìn luồng ma khí màu nâu sẫm bay về phía chân trời, trong mắt hắn lặng lẽ dâng lên một tia sát khí.
Nhìn thấy sát khí trong mắt Văn Lăng, cơ mắt của Tần Lâu Nguyệt giật giật mấy cái, nhưng gã không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào.
Thủ đoạn thừa nước đυ.c thả câu, tính kế lâu dài này của Thần Vương Tần Đô quả thực khiến người ta rét lạnh trong lòng... Ngay cả gã là nhi tử của ông cũng nhìn không nổi.
•
Thần Vương Tần Đô đã chữa lành hầu hết các vết thương chí mạng trên cơ thể Giang Sở Dung, nhưng ông ta vẫn thu tay giữa chừng, không chữa khỏi hoàn toàn cho Giang Sở Dung.
Không biết là vì không muốn lãng phí ma khí, hay là muốn khoe khoang thân phận Thần Vương của mình.
Khi Văn Lăng trở về phủ đệ, hắn tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Giang Sở Dung một lần nữa, cứ để Giang Sở Dung nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất ba ngày trước rồi tính toán tiếp.
Đồng thời, còn viết rất nhiều đơn thuốc bảo Tần Lâu Nguyệt đi bốc thuốc.
Trận chiến kinh thiên động địa của Giang Sở Dung và Phạn Thần Âm đã khiến Tần Lâu Nguyệt chấn động, cũng đã giúp Tần Lâu Nguyệt củng cố vị thế, lúc này, thái độ của Tần Lâu Nguyệt đối với Giang Sở Dung không còn khinh thường như trước nữa, thậm chí còn có chút cảm kích.
Vì vậy, tất cả việc mà Văn Lăng giao cho gã làm, gã đều làm từng việc một mà không hề phàn nàn tiếng nào.
Mà ngày đầu tiên Giang Sở Dung trọng thương trở về phủ, cậu yếu ớt cực kỳ, cũng dính người cực kỳ.
Chỉ cần Văn Lăng di chuyển một chút, hoặc là rời đi trong chốc lát, cậu liền nhịn không được khó chịu gọi tên Văn Lăng.
Văn Lăng chỉ đành một tấc cũng không rời cậu.
Vào ban đêm, khi cơn ớn lạnh kéo đến, vết thương trên người Giang Sở Dung tái đi tái lại, cậu đau đến nghiến răng ken két, còn kéo tay áo Văn Lăng đòi Văn Lăng ngủ chung với cậu.
Lần này, Văn Lăng chẳng thể từ chối.
Hắn đành phải nới rộng áo bào, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu của Giang Sở Dung từ phía sau, nắm lấy năm ngón tay mảnh khảnh thon dài của Giang Sở Dung, liên tục truyền sinh lực và khí huyết ấm áp vào cơ thể cậu.
Giang Sở Dung nhận được sinh lực và khí huyết dễ chịu, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, sau đó cậu cuộn người trong vòng tay của Văn Lăng giống như mèo con mà chìm vào giấc ngủ say.
Văn Lăng không ngủ, tiếp tục lặng lẽ truyền sinh lực và khí huyết cho Giang Sở Dung.
Ban đêm, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, Văn Lăng nhìn gương mặt nghiêng trắng nõn của Giang Sở Dung, chỉ thấy hàng lông mi dày dài tựa như lông vũ, sống mũi cao thẳng như ngọc, cùng với đôi môi đỏ mọng có một miệng vết thương nho nhỏ đang mím lại.
Vết thương đó là do Giang Sở Dung trong lúc đau đớn đã tự cắn ra.
Văn Lăng nhìn một hồi, ánh mắt tối sầm lại, hắn bất giác đưa tay ra, dùng ngón cái có chút chai sần nhẹ nhàng ấn vào vết thương mềm mại ấy.
Lông mi dài của Giang Sở Dung khẽ run lên, trái tim Văn Lăng giật thót, hắn lập tức rút tay về.
Tuy nhiên, Giang Sở Dung chỉ run rẩy hàng mi dài, sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Nhưng Văn Lăng lại giống như có tật giật mình, cả một đêm dài, hắn chỉ thành thành thật thật ôm Giang Sở Dung truyền sinh lực và khí huyết, không dám có cử chỉ nào vượt giới hạn nữa.
•
Hai ngày tiếp theo, Văn Lăng bỏ ra mười phần kiên nhẫn nhất với Giang Sở Dung, ngay cả việc nấu ăn cũng làm luôn.
Mà ban ngày Giang Sở Dung còn đỡ, nhưng cứ đến tối, cơ thể cậu lại đau nhức, hễ đau là cậu lại liên tục rên hừ hừ.
Nhưng vì cơn đau không còn nghiêm trọng như ngày đầu tiên, cho nên trong tiếng rêи ɾỉ của cậu không chỉ có nỗi đau, mà còn mang theo một chút mùi nhõng nhẽo.
Giống như lúc này, Giang Sở Dung đang làm tổ trên giường cuộn tròn thành một quả bóng, sắc mặt tái nhợt kêu đau, tỏ ra đáng thương nói với Văn Lăng: "Ta muốn ăn chè."
Văn Lăng khẽ nhíu mày: "Chè là cái gì?"
Giang Sở Dung nhắm mắt lại, vận chuyển Đồng Tâm Sinh Tử Khế, yếu ớt miêu tả cho Văn Lăng thấy hình dạng của dương chi cam lộ, còn phóng ra một bức hình nữa.
Văn Lăng nhìn xong, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Thứ đó là chè sao?"
Giang Sở Dung trợn tròn mắt nói dối: "Nữ đầu bếp nhà ta đã sáng chế ra món chè này, bên ngoài không có đâu, nhưng những nguyên liệu này rất thông dụng."
Văn Lăng nhướng mày: "Nơi này là Ma Vực, không phải là nơi có sông có núi đại gia nghiệp như Giang phủ."
Giang Sở Dung "ò" một tiếng, ra vẻ tiếc nuối rút vào trong ổ chăn, thở dài nói: "Vậy không ăn cái này cũng được, ta ăn chút trứng gà đường đỏ là được rồi."
Văn Lăng nghe vậy, nhìn gương mặt gầy gò vẫn còn hơi tái nhợt của Giang Sở Dung, hắn trầm mặc một lát, đứng dậy rời đi.
Giang Sở Dung cảm nhận được suy nghĩ của Văn Lăng, cậu vô thức mím môi mỉm cười.
Có đôi khi tiểu Thiên Ma thật là đáng yêu nha ~
Văn Lăng đang đi đến khúc ngoặc ngay góc cửa, cảm nhận được ý nghĩ này của Giang Sở Dung, bước chân rời đi của hắn hơi lảo đảo một chút không thể nhận ra.
Chương 33: Nó Chính Là Thần Sơn!
Nửa canh giờ sau, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Giang Sở Dung đã buồn ngủ đến mức sắp lệch đầu ngủ trong ổ chăn thì Văn Lăng cuối cùng cũng mang đến một bát trứng gà đường đỏ.
Trứng với đường đỏ được đựng trong một chiếc bát sứ trắng còn đang tỏa khói nghi ngút. Lúc này Văn Lăng cầm một thìa sứ khuấy đều một lần, cảm thấy không còn nóng lắm bèn đánh thức Giang Sở Dung trong ổ chăn dậy.
Văn Lăng đưa cả bát và thìa qua.
Lúc này Giang Sở Dung mới lười biếng thò đầu ra khỏi chăn, nhưng cậu không đưa tay ra, mái tóc đen nhánh xõa xuống, rơi tán loạn trước vạt áo trắng tinh, lộ ra một chút xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp.
Bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Cuối cùng, lông mày Văn Lăng giật một cái, nhưng vẫn cố nén không vui trong lòng, lạnh giọng nói: "Trùm chăn kín lại."
Giang Sở Dung cúi đầu nhìn một cái, biết lắng nghe mà vén chăn lên che đi xương quai xanh và cần cổ của mình, sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục đợi Văn Lăng đút cho mình.
Văn Lăng không còn cách nào khác, đành phải yên lặng múc một thìa nước đường đỏ đưa qua.
Giang Sở Dung nhoẻn miệng cười, "a~" nhấp một ngụm nước đường, nó nong nóng, đậm đà và ngọt ngào, bên trong có một ít hoa trứng gà, có vị ngọt dịu.
(Cây hoa trứng gà nguồn gốc ở Trung Quốc, dùng để ướp trà và trang trí. Các bộ phận khác của cây được sử dụng làm thuốc chữa đau thấp khớp mạn tính.)
Giang Sở Dung chép miệng, nói thẳng thừng không chút ngại ngùng: "Ngon quá, còn muốn ăn nữa. Ta muốn ăn trứng."
Văn Lăng:...
Lông mày nhíu lại, Văn Lăng cũng lười tranh cãi với người bệnh, hắn dùng thìa sứ múc một miếng trứng ra, vớt thêm ít nước đường đỏ, đưa tới.
Giang Sở Dung lại ăn.
Sau đó, có lẽ là Văn Lăng đã nhận ra cái đồ lười nhớt thây Giang Sở Dung sẽ không chịu đưa tay ra, thế là hắn dứt khoát nhẫn nhục chịu khó mà múc trứng đưa đến bên môi Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung ăn một cách tự nhiên, sau khi ăn được một lúc, cậu cảm thấy cả người bốc lên hơi nóng, hai gò má còn nhợt nhạt giờ đã có thêm chút máu, trên môi cậu dính nước đường đỏ trông càng có sức sống hơn.
Văn Lăng đã nấu ba quả trứng, Giang Sở Dung chậm rãi ăn hết hai quả, bất giác ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy no rồi.
Vốn dĩ vì lạnh và đau nên cậu mới muốn ăn gì đó, bây giờ cậu đã ăn hai quả trứng, lại uống thêm nước đường đỏ, cơ thể đã ấm lên rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Cho nên khi Văn Lăng lại đút thêm một thìa, Giang Sở Dung mím môi nghiêng đầu từ chối: "Ta no rồi, không ăn nữa."
Sắc mặt Văn Lăng trầm xuống, tay đang cầm thìa không khỏi siết chặt một chút.
Thấy tình thế không ổn, Giang Sở Dung vội vàng sửa miệng nói: "Ngươi để xuống đi, ta nghỉ một lát sẽ ăn hết."
Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung, sau đó tùy tiện đặt bát xuống, đáy bát không nhẹ không nặng va vào mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng trầm đυ.c.
Giang Sở Dung nghe thấy tiếng này, tim cậu đập thình thịch — giận thật hả?
Nghĩ nghĩ, Giang Sở Dung lặng lẽ liếc nhìn Văn Lăng.
Văn Lăng lạnh lùng nói: "Không muốn ăn thì ngủ đi."
Giang Sở Dung suy nghĩ một chút, lập tức nhanh trí lấy lòng nói: "Ta nghỉ một lát rồi ăn hết mới đi ngủ —— ngươi vất vả nấu cho ta ăn, ta nhất định sẽ ăn hết!"
Nói xong, Giang Sở Dung còn nở một nụ cười rạng rỡ với Văn Lăng.
Cậu vừa cười như vậy, khóe môi dính nước đường đỏ trông càng rõ ràng hơn.
Nghe thấy Giang Sở Dung nói vậy, Văn Lăng đang định cười lạnh, nhưng khi thoáng nhìn thấy khóe môi dính đầy đường đỏ của Giang Sở Dung, không biết vì sao, trái tim hắn lại khẽ run lên, hắn nhớ đến mấy hôm trước Giang Sở Dung quần áo rách bươm nằm trong lòng hắn, trong miệng nôn ra máu, bộ dạng yếu ớt đầy người đầy mặt đều là máu khiến người ta phải kinh hãi...
Trầm mặc một lát, Văn Lăng hiếm khi không lên cơn, chỉ xoay người lấy một chiếc khăn ở bên cạnh, ném qua.
"Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, lau mặt rồi ngủ đi."
Giang Sở Dung hơi ngạc nhiên khi thấy Văn Lăng đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, nhưng Văn Lăng đã nhường cho cậu một bậc thềm đi xuống, đương nhiên cậu sẽ làm theo.
Thế là cậu cố gắng hết sức thò một cánh tay ra khỏi ổ chăn cuộn như kén tằm của mình, cầm lấy chiếc khăn kia, qua loa lau mặt một cái.
Sau khi lau xong, Giang Sở Dung nhìn thấy trên khăn dính rất nhiều vết đường đỏ, cảm thấy mình đã lau sạch rồi, đang định khom người đem khăn đặt sang chiếc bàn bên cạnh.
Văn Lăng vô tình liếc mắt một cái, liền thấy mặt của Giang Sở Dung bị lau thành mặt mèo, lông mày hắn nhíu chặt: "Khoan đã!"
Động tác đặt khăn xuống của Giang Sở Dung dừng lại, lộ ra vẻ mặt dò hỏi, nhìn về phía Văn Lăng.
Văn Lăng thở dài một hơi, hắn nhắm mắt lại, giơ tay rút chiếc khăn ra khỏi tay Giang Sở Dung, nhét cậu vào trong chăn, nói: "Đợi đó, đừng nhúc nhích."
Giang Sở Dung không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Văn Lăng bảo cậu đợi, cậu liền ngoan ngoãn đợi.
Không lâu sau, Văn Lăng trở lại, chiếc khăn trên tay đã được giặt sạch sẽ, còn tỏa ra hơi nóng hổi.
Chắc hẳn đã được giặt bằng nước nóng.
Văn Lăng nhìn thấy Giang Sở Dung ngoan ngoãn nằm đợi ở đó, trong lòng hắn khẽ động, vươn tay về phía ổ chăn nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Giang Sở Dung, để Giang Sở Dung ngẩng đầu lên.
Làn da mịn màng của Giang Sở Dung chạm vào lớp chai mỏng trên đầu ngón tay của Văn Lăng, sinh ra một cảm giác tê dại giống như bị điện giật, cậu không khỏi hơi rụt đầu lại.
Văn Lăng: "Đừng nhúc nhích, ta lau mặt cho ngươi."
Giang Sở Dung giật mình, không nhúc nhích nữa.
Văn Lăng một mặt bình tĩnh nắm cằm Giang Sở Dung, dùng khăn lông ẩm nước nóng ấm lau sạch gương mặt lấm lem nước đường đỏ của Giang Sở Dung.
Động tác của Văn Lăng có chút vụng về, nhưng lại rất dịu dàng cẩn thận, Giang Sở Dung được Văn Lăng lau mặt như vậy, lông mi dài của cậu run rẩy, âm thầm nhìn động tác cẩn thận tỉ mỉ khi Văn Lăng nghiêm túc, trong mắt cậu không khỏi lóe lên một chút cảm xúc như có điều suy nghĩ...
"Thúc thúc! Phụ thân của cháu có tin gửi tới! Còn có một món đồ quan trọng nữa, cháu mang đến cho chú đây!"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói vui vẻ của Tần Lâu Nguyệt.
Lông mày Văn Lăng giật mạnh một cái.
Mà Tần Lâu Nguyệt nhìn thấy cửa không đóng liền vội vàng đi thẳng vào.
Kết quả vừa vào cửa, Tần Lâu Nguyệt liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững bước chân lại, gã lập tức xoay người, vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng nói: "Thúc thúc, cháu không nhìn thấy gì cả! Cáo từ!"
Dù sao từ góc độ vừa rồi của gã, gã chỉ thấy Văn Lăng đang cúi đầu nắm cằm Giang Sở Dung, ngón tay vuốt ve sườn mặt của Giang Sở Dung, cực kỳ giống mấy tình tiết cưỡng đoạt trong thoại bản, cũng không biết hai người họ đang làm gì nữa.
Cơ mà Giang Sở Dung vẫn còn bệnh đó, Văn Lăng làm như vậy, thực sự có hơi cầm thú quá nha...
Nhưng đây cũng không phải chuyện mà gã có thể quản được, hiện tại gã chỉ muốn mau chóng biến mất!
Nhưng mà, Tần Lâu Nguyệt còn chưa kịp biến mất thành công, giọng nói lạnh lùng của Văn Lăng đã truyền tới từ sau lưng: "Đứng lại, trở vào."
Tần Lâu Nguyệt:...
Gã chỉ có thể không tình không nguyện dừng lại bước chân, cúi đầu, chậm rãi đi vào.
Gã vẫn không dám ngước mắt lên, sợ nhìn thấy thứ gì đó khiến Văn Lăng không vui.
Khi Văn Lăng nhìn thấy điệu bộ này của Tần Lâu Nguyệt, liền biết gã đã hiểu lầm, ánh mắt hắn lạnh đi, đang định mắng gã thì Giang Sở Dung đã từ phía sau lưng hắn nghiêng nửa đầu qua, cười nói với Tần Lâu Nguyệt đang cúi đầu: "Ây da, Tần huynh đến thật đúng lúc, thúc thúc của ngươi đang lau mặt cho ta. Bọn ta vừa mới ăn trứng gà đường đỏ, vẫn còn lại một quả, ngươi có muốn nếm thử không?"
Tần Lâu Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim:?
Lau mặt? Trứng gà đường đỏ?
Thứ gì với thứ gì vậy?
Gã nghi ngờ ngước mắt lên nhìn kỹ, thấy trong tay Văn Lăng đúng là đang cầm một chiếc khăn, trên bàn quả thực có một cái bát sứ.
Thực sự hiểu lầm sao?
Tần Lâu Nguyệt nhất thời thở ra một hơi, không còn gò bó nữa, gã bước tới, lấy ra một chiếc hộp ngọc, cung kính đưa cho Văn Lăng, nói: "Đây là mười tám thức Phạn Âm, phụ thân đã xem xong rồi, bảo ta trả lại cho thúc thúc."
Văn Lăng nhìn không chớp mắt, quay đầu lại, tiếp tục dùng khăn lau đi vết đường cuối cùng trên mặt Giang Sở Dung: "Đặt ở đó đi."
Tần Lâu Nguyệt chú ý đến dáng vẻ cẩn thận của Văn Lăng khi lau mặt cho Giang Sở Dung, trong lòng gã đập mạnh một cái, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đặt chiếc hộp ngọc lên bàn bên cạnh.
Khi để hộp ngọc xuống, gã nhìn thoáng qua, quả nhiên trong bát còn sót lại một quả trứng gà đường đỏ.
Tần Lâu Nguyệt: Thật sự có trứng gà đường đỏ hả?
Gã còn tưởng Giang Sở Dung đang bịa chuyện.
Dù sao ma tu cũng không cần ăn uống, huống chi là cảnh giới của Văn Lăng và Giang Sở Dung, cho nên trong phủ căn bản không có nhà bếp, ngay cả nồi niêu chén muỗng cũng không có.
Vậy thì bát trứng gà đường đỏ này từ đâu mà có?
Tần Lâu Nguyệt đang suy nghĩ lung tung, nhưng đột nhiên nhớ tới chính sự, gã đang định mở miệng, liếc một cái lại phát hiện Văn Lăng vẫn còn đang lau mặt cho Giang Sở Dung.
Im lặng một lát, Tần Lâu Nguyệt uyển chuyển nhắc nhở: "Thúc thúc, kỳ thực... chuyện vặt vãnh này có thể dùng chú tẩy trần để giải quyết. Nếu thúc không biết mấy loại chú linh tinh này, cháu có thể dạy chú."
Lông mày Văn Lăng lại giật mạnh một cái, hắn ném mạnh khăn lên bàn, trầm giọng nói: "Bớt nói nhảm đi."
Giang Sở Dung vội vàng châm dầu vào lửa, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Này thì nhiều chuyện nè!"
Tần Lâu Nguyệt vừa oan ức vừa chẳng hiểu ra sao: Hắn bị sao vậy? Gã chỉ nói sự thật thôi mà!
Bất quá mặt của Giang Sở Dung cũng đã lau sạch tàm tạm rồi, bấy giờ Văn Lăng ném chiếc khăn lên bàn cũng không để ý đến chuyện này nữa, hắn quay lại nhìn Tần Lâu Nguyệt, lạnh nhạt hỏi: "Phụ thân ngươi bảo ngươi chuyển lời phải không? Ông ta nói gì?"
Tần Lâu Nguyệt thấy Văn Lăng hỏi chính sự, gã bỏ xuống rối rắm trong lòng, lập tức bẩm báo: "Phụ thân bảo ta chuyển lời cho thúc thúc, nói Động Uyên của Giang huynh rất đặc biệt, bảo cậu ấy sau này đừng tùy tiện để lộ ra ngoài."
Văn Lăng:?
Văn Lăng lập tức nhíu mày nói: "Ông ta nói như vậy sao?"
Tần Lâu Nguyệt gật đầu, Văn Lăng rơi vào trầm tư một lúc.
Tần Lâu Nguyệt thấy dáng vẻ suy tư của Văn Lăng, gã vô thức liếc nhìn Giang Sở Dung phía sau Văn Lăng, muốn xem phản ứng của Giang Sở Dung đối với chuyện này.
Kết quả ngẩng đầu liền thấy Giang Sở Dung đang khom người, lén lút quơ lấy gương đồng và khăn trên bàn, sau đó nhìn gương đồng một hồi liền tự mình cẩn thận lau mặt.
Tần Lâu Nguyệt:...?
Tựa như nhận ra ánh mắt của Tần Lâu Nguyệt, động tác lau mặt của Giang Sở Dung dừng một chút, sau đó cậu ngước mắt lên, cười rất chi là thân thiện với Tần Lâu Nguyệt.
Khóe miệng Tần Lâu Nguyệt giật giật, gã cúi đầu không dám nhìn nữa.
Văn Lăng đang trầm tư suy nghĩ, không chú ý tới hành vi mờ ám của hai người này.
Hắn suy nghĩ rất kỹ càng, vừa nghĩ liền nhớ đến trận chiến giữa Phạn Thần Âm và Giang Sở Dung ngày hôm đó, sau khi Giang Sở Dung triệu hồi Động Uyên, khí tức của Thần Vương Phạn Thiên đột nhiên dao động.
Lúc đó hắn không rõ nguyên cớ, bây giờ xem ra, là do Động Uyên của Giang Sở Dung có vấn đề sao?
Nhưng Văn Lăng đã tận mắt nhìn thấy Giang Sở Dung hình dung ra Động Uyên của mình, giữa đường hắn không hề chỉ điểm bất cứ điều gì — khi đó hắn vẫn còn đề phòng Giang Sở Dung, tự nhiên sẽ không dạy Giang Sở Dung hình dung ra những Động Uyên cao cấp.
Nào có ngờ, Động Uyên mà Giang Sở Dung đã tự mình hình dung ra lại có vấn đề, còn là vấn đề thu hút sự chú ý của hai vị Thần Vương.
Nghĩ đến đây, Văn Lăng không nghĩ ra được quá nhiều manh mối, bèn hỏi lại Tần Lâu Nguyệt: "Ngoại trừ có vấn đề, phụ thân của ngươi không còn nói gì khác sao?"
Tần Lâu Nguyệt thành thật gật đầu, còn nói thêm: "Phụ thân vẫn luôn hành sự như vậy."
Cứ nửa úp nửa mở như vậy.
Chắc là muốn đợi Văn Lăng đến tận cửa cầu xin ổng đây mà.
Chỉ là mấy câu sau bất luận như thế nào Tần Lâu Nguyệt cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Đương nhiên Văn Lăng cũng đoán ra được điểm này, lúc này ánh mắt hắn tối sầm lại, quay đầu nhìn Giang Sở Dung ở sau lưng.
Giang Sở Dung đã lau mặt xong từ lâu, cũng đặt hết đồ đạc trở về vị trí cũ, khuôn mặt sạch sẽ, đang rúc trong ổ chăn, nghe Văn Lăng nói chuyện với Tần Lâu Nguyệt.
Thấy Văn Lăng nhìn mình, cậu biết Văn Lăng muốn hỏi gì, liền bất đắc dĩ nói: "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, Động Uyên này của ta là do ta tự tùy tiện tưởng tượng ra thôi."
Nhưng sau khi do dự một lúc, Giang Sở Dung uyển chuyển nói: "Có khi là tại vì... nó trông giống với núi Vô Vọng của Vô Vọng Kiếm Phái Chính Đạo không? Cho nên hai vị Thần Vương mới cảm thấy thân phận của ta đáng ngờ?"
Trên thực tế, nó chính là núi Vô Vọng.
Lúc đó Giang Sở Dung vừa mới đến Tu Chân Giới, cậu chưa gặp được thiên nhiên hay con người nào khác, chỉ duy nhất có toàn bộ cảnh sắc hùng vĩ của núi Vô Vọng là thứ mà cậu vừa xuyên qua đã thấy được, vì vậy sau khi Văn Lăng dạy cho cậu công pháp Ma tộc, Động Uyên mà cậu hình dung ra được đầu tiên chính là núi Vô Vọng.
Khi Văn Lăng nghe thấy lời này của Giang Sở Dung, hắn sửng sốt một lúc, sau đó lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên là cùng nghĩ đến điều mà Giang Sở Dung đã nói.
Khi đó, hắn không để ý Động Uyên của Giang Sở Dung rốt cuộc là núi gì, hắn chỉ chú ý đến cảnh tượng biến hóa lúc đó. Bây giờ xem ra có thể vấn đề nằm ở núi Vô Vọng.
Dù sao cũng là một ma tu, Động Uyên hình dung ra lại là núi trấn phái của Kiếm Phái Chính Đạo, quả thực có hơi không đồng điệu...
Ngược lại Tần Lâu Nguyệt nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng to nói: "Ngươi hình dung ra Thần Sơn?! Vậy mà ngươi lại có thể hình dung ra Thần Sơn sao? Sao ngươi làm được chứ?"
Giang Sở Dung: "Gì cơ?"
Thần Sơn gì chứ? Thứ cậu nói không phải là núi Vô Vọng sao?
Tần Lâu Nguyệt nhìn vẻ mặt hoang mang của Giang Sở Dung, lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giải thích: "Nó chẳng phải núi Vô Vọng gì hết, nó chính là Thần Sơn! Là Thần Sơn thuộc sở hữu chung của ba tộc Nhân, Yêu, Ma, chẳng qua là luôn bị Kiếm Phái chiếm giữ mà thôi! Kiếm Phái chết tiệt!"
Nói xong những lời này, Tần Lâu Nguyệt rõ ràng lại có chút điên cuồng, vừa đi qua đi lại vừa kích động nói: "Ngươi lại có thể đánh bậy đánh bạ hình dung ra được Thần Sơn, có thể thấy năm đó Tổ Thần vẫn chưa từ bỏ Ma tộc của chúng ta! Tất cả đều là âm mưu quỷ kế của bọn Nhân tộc bịa ra hòng lừa gạt mọi người."
Giang Sở Dung và Văn Lăng nhìn nhau, trong mắt nhịn không được hiện ra vẻ nghi ngờ, nhưng cả hai đều ăn ý không lên tiếng.
Tần Lâu Nguyệt đã rơi vào trạng thái điên cuồng kỳ lạ, sau khi phân tích xong điều này, gã cảm thấy không thể đứng vững được nữa, do dự một lúc, cau mày nói: "Nhưng Ma tộc có nhiều thiên tài như vậy, cũng không phải chưa từng thử hình dung ra Thần Sơn ở cảnh giới Động Uyên, nhưng chẳng có ai thành công cả. Cho nên nói... có lẽ là do Ma tộc có vấn đề. Chẳng lẽ phải là Nhân tộc hỗn huyết mới làm được sao?"
"Nếu nói như vậy, ta cũng có thể làm được. Ta là Nhân tộc hỗn huyết mà! Hahaha! Nhưng mà... muốn sửa lại Động Uyên cực kỳ nguy hiểm, ta có nên thử không?"
Tần Lâu Nguyệt nghiễm nhiên đã có hơi điên rồ rồi.
Nghe vậy, Giang Sở Dung không khỏi do dự một lúc, cậu nhẹ nhàng ngắt lời Tần Lâu Nguyệt, nói: "Nói cách khác, Tần huynh, còn có một khả năng nữa, ta không phải là người hỗn huyết."
Tần Lâu Nguyệt:?
Tần Lâu Nguyệt đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như điện xẹt nhìn Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung đầy mặt chân thành nhìn Tần Lâu Nguyệt: "Ta thực sự không phải người hỗn huyết."
Cậu là Nhân tộc thuần huyết nha.
Chỉ là vô tình hack một chút mà thôi.
Tần Lâu Nguyệt biến sắc, gã còn muốn nói nữa, nhưng Văn Lăng ở bên cạnh đã cau mày lạnh giọng nói: "Chuyện liên quan đến Thần Sơn ngươi biết được bao nhiêu thì nói ra hết đi."
"Hiện tại bản thân cậu ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nếu ngươi không giải thích rõ ràng, chỉ dựa vào suy đoán cũng vô dụng."
Lời nói của Văn Lăng như dội một gáo nước lạnh vào đầu, khiến Tần Lâu Nguyệt tỉnh táo hơn rất nhiều.
Im lặng một lát, Tần Lâu Nguyệt nói: "Thúc thúc đã lâu không ở Ma Vực, vì vậy không biết nhiều về các truyền thuyết. Kỳ thực núi Vô Vọng của Kiếm Phái là tổ địa chung của ba tộc Nhân, Yêu, Ma, khi xưa Tổ Thần đã truyền dạy các kỹ năng cho ba tộc ở đó, dạy ba tộc học cách tu hành, từ đó mà sinh sôi nảy nợ thịnh vượng."
Văn Lăng: "Ta cũng biết chuyện Tổ Thần đã truyền dạy các kỹ năng cho ba tộc ở núi Vô Vọng, nhưng chuyện núi Vô Vọng là tổ địa có thật không?"
Tần Lâu Nguyệt gật đầu, hai mắt sâu xa nói: "Trong lúc vô tình cháu nghe được một vài bí mật, nói rằng sở dĩ núi Vô Vọng được xưng là Thần Sơn, là bởi vì nó không thuộc về thế giới này, nó là một ngọn núi tu hành được Tổ Thần năm đó hạ giới mang xuống từ Thượng giới. Bên trong cất chứa đại Đạo tối cao của Thượng giới, chỉ cần tu hành ở trong đó, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều so với thế giới bên ngoài, còn có thể dễ dàng đạt được những lĩnh ngộ ngoài sức tưởng tượng. Vô Vọng Kiếm Quyết của lão Kiếm Thần cũng được lĩnh ngộ từ đó, cho nên ông ấy mới trở thành người mạnh nhất trong tam tộc."
Nói đến đây, Tần Lâu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải ông ấy để Kiếm Tông chiếm cứ Thần Sơn, hai tộc còn lại không thể lên Thần Sơn lĩnh hội đại Đạo của Thượng giới, danh xưng Kiếm Thần này chưa chắc đã thuộc về ông ấy."
Văn Lăng im lặng một lúc, nói: "Tiếp tục."
Tần Lâu Nguyệt dừng một chút rồi nói: "Mãi về sau Tổ Thần lại trở về Thượng giới, con đường phi thăng liền tự dưng đóng lại, linh khí của thế giới này bị biến mất, hai tộc Yêu, Ma không có ngày nào là không hoảng sợ, cao thủ ngày càng thưa thớt. Chỉ có mình Nhân tộc là cao thủ vẫn liên tục xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nghĩ lại chắc chắn là Nhân tộc âm mưu độc chiếm Thần Sơn!"
Nghe vậy, Văn Lăng cau mày, đang định phản bác thì Giang Sở Dung ở một bên không nghe nổi nữa, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nhưng mà Tần huynh, sau khi Tổ Thần phi thăng, hình như Nhân tộc ngoại trừ lão Kiếm Thần thì không còn ai phi thăng nữa phải không? Nếu Nhân tộc có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao lại không tạo ra một đám người phi thăng, rồi lại hạ giới tàn sát hai chủng tộc khác, độc chiếm giới Tu Chân này, chẳng phải là bớt được nhiều việc hơn sao?"
Tần Lâu Nguyệt sửng sốt, một lúc sau gã mới cãi lại: "Đó là bởi vì bọn họ thiển cận!"
"Thiển cận chính là muốn cả ba tộc bị mắc kẹt ở đây chết cùng nhau sao?" Giang Sở Dung nói, "Sao ta lại cảm thấy, trong chuyện này Tổ Thần có vấn đề rất lớn nhỉ?"
Tần Lâu Nguyệt ngớ ra một giây, sau đó tức giận nói: "Không cho phép ngươi phỉ báng Tổ Thần!"
Chương 34: Ta Muốn Phiêu Bạt Cùng Ngươi
Giang Sở Dung ngớ ra, đang định phản bác thì Văn Lăng đã bình tĩnh nói: "Bây giờ đi tranh cãi hành động này của Tổ Thần là đúng hay sai thì chẳng có ý nghĩa gì cả — Có điều cháu trai này, tuy ngươi nói nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa đề cập đến tại sao Động Uyên Thần Sơn lại có ý nghĩa đặc biệt với Ma tộc như vậy."
Tần Lâu Nguyệt nghe câu hỏi của Văn Lăng, gã miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận, giải thích: "Cũng bởi vì Thần Sơn cất chứa đại Đạo của Thượng giới. Nhiều năm qua trong Ma tộc không có ai phi thăng, nhưng người ta truyền rằng khi Tổ Thần còn ở đây, nhóm Ma tộc phi thăng đầu tiên có Động Uyên ngưng tụ thành hình Thần Sơn. Vì vậy mọi người đều cho rằng tu thành Động Uyên Thần Sơn sẽ có tiềm năng phi thăng."
"Chỉ có điều, hiện tại Thần Sơn bị Kiếm Phái chiếm đoạt, Ma tộc chúng ta chỉ có thể thông qua hình vẽ và hình chiếu để hình dung ra Thần Sơn. Cho nên từ khi Tổ Thần phi thăng, chưa ai có thể tu ra Động Uyên Thần Sơn."
Lại úp nồi lên đầu Kiếm Phái Nhân tộc.
Văn Lăng nghe xong lời này của Tần Lâu Nguyệt, hắn trầm ngâm một lúc, dặn dò Tần Lâu Nguyệt đừng đem cuộc trò chuyện của bọn họ nói với Thần Vương Tần Đô, hắn cũng không hỏi thăm gì nữa, phất tay đuổi người đi.
Tần Lâu Nguyệt vốn còn muốn phát biểu "Nhân tộc âm hiểm xảo trá, chiếm đoạt đặc ân của Tổ Thần", nhưng mà Văn Lăng đã không muốn nghe nữa.
Gã có chút uất ức, nhưng vẫn xoay người rời đi.
Trước khi đi, Giang Sở Dung gọi gã một tiếng: "Tần huynh, ngươi có muốn ăn trứng gà đường đỏ không? Vẫn còn ấm nè?"
Tần Lâu Nguyệt không thèm quay đầu lại cười lạnh: "Ngươi phỉ báng Tổ Thần, ta không ăn đồ của ngươi!"
Giang Sở Dung:...
Thằng nhãi này, nghiện Tổ Thần có hơi nặng nha...
Lúc này, Văn Lăng bưng lên bát trứng gà đường đỏ còn sót lại một nửa, lành lạnh nói: "Ngươi không muốn ăn quả trứng này đến vậy sao?"
Giang Sở Dung lấy lại tinh thần, nhận thấy biểu hiện của Văn Lăng không ổn, cậu vội vàng bày tỏ lòng trung thành của mình một cách chân thành nhất: "Ta chỉ khách sáo mà thôi, làm dịu bầu không khí ấy mà. Ngươi nhìn đi, chẳng phải ta vẫn chưa đưa quả trứng cho gã sao? Đồ ăn ngươi làm, làm sao ta chịu cho người khác ăn chứ?"
Văn Lăng nhướng mày: "Thật sao?"
Giang Sở Dung điên cuồng gật đầu.
Văn Lăng đưa bát qua: "Vậy thì tác thành cho ngươi, ăn đi."
Giang Sở Dung đã ăn no:...
Nhưng mà tự cậu nói dối, có rơi nước mắt cũng phải làm cho thật, Giang Sở Dung đành phải im lặng vươn tay ra cầm bát ở trong tay, không tình nguyện lắm mà húp từng chút một nước đường dọc theo mép bát. Cố gắng chậm chạp theo cách này để lừa gạt cho qua chuyện.
Dáng vẻ ăn đồ ăn này của Giang Sở Dung trông giống như mèo con vậy, khi húp nước đầu lưỡi hồng hào thỉnh thoáng sẽ thò ra ngoài một chút, không hiểu sao lại có chút đáng yêu.
Cơ mà Văn Lăng nhìn thoáng qua một cái cũng không nhìn nữa, chỉ nói: "Mặc dù hiện tại chỉ có Thần Vương Phạn Thiên và Thần Vương Tần Đô biết Động Uyên của ngươi đặc biệt, nhưng hai ngày sau đại hội thu đồ đệ sẽ chính thức tổ chức, đến lúc đó nếu ngươi đi, Ma Tôn nhất định sẽ nhìn ra Động Uyên đặc biệt của ngươi."
Trái tim của Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, cậu ngước mắt lên nhìn Văn Lăng.
Ánh mắt Văn Lăng khẽ động: "Ta cảm thấy nếu ông ta nhìn thấy Động Uyên của ngươi, có thể ông ta sẽ không đưa hạt giống ma cho ta."
Giang Sở Dung cả kinh: "Ý của ngươi là sao?"
Văn Lăng nhìn Giang Sở Dung: "Mục đích cuối cùng Ma Tôn muốn luyện hóa ta cũng chính là vì trở thành Thần, nhưng Ma Thánh với thân phận là Thiên Ma cũng không thể phi thăng, nhưng bây giờ ngươi lại có Động Uyên được cho là có hy vọng phi thăng thành Thần—"
Giang Sở Dung:...
Bảo bảo sợ hãi...
Văn Lăng nhíu mày: "Bảo bảo là ai?"
Giang Sở Dung âm thầm hít một hơi, ho khan một tiếng, mặt đầy mong đợi nhìn Văn Lăng nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy, chắc chắn ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết, phải không?"
Văn Lăng bị Giang Sở Dung hỏi như vậy, hắn cũng không xoắn xuýt "bảo bảo" là ai nữa, chỉ nói: "Ta có một chút ý tưởng."
Giang Sở Dung vểnh tai lên, hai mắt sáng ngời: "Ngươi nói nghe thử?"
Văn Lăng nói: "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương."
(-Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá.
- Thời Hán Sở, Lưu Bang được Hạng Vũ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông. Khi vào Ba Thục, Lưu Bang đã đốt con đường sạn đạo duy nhất để binh sĩ không còn mơ tưởng trở về, tiện để chỉnh đốn quân mã chờ ngày rời khỏi Ba Thục. Sau này Hàn Tín dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm sửa đường sạn đạo nhưng căn bản không đi qua sạn đạo, mà vượt qua Trần Thương đi theo đường nhỏ. Ở đây Hàn Tín đã dùng kế gọi là "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương", công khai tu sửa sạn đạo, nhưng ngầm vượt qua Trần Thương.)
Giang Sở Dung không hiểu gì hết.
Văn Lăng biết Giang Sở Dung sẽ không hiểu, cho nên cũng không có ý định giải thích với cậu, chỉ hất hàm nói: "Ăn hết trứng đi rồi đi ngủ."
Nghe vậy, Giang Sở Dung lại tỏ ra uể oải, cụp mắt xuống cò cưa nói: "Quả trứng này... ta thực sự ăn không nổi nữa."
Văn Lăng từ trên cao nhìn hàng mi dài rũ xuống của Giang Sở Dung, gương mặt trắng trẻo buồn bã ỉu xìu, lòng hắn khẽ động, cuối cùng vẫn mềm lòng, đưa tay về phía cậu: "Đưa đây."
Thấy vậy, Giang Sở Dung sửng sốt một giây, sau đó vui vẻ đưa chiếc bát trong tay qua.
Văn Lăng cầm lấy bát, ngửa đầu uống sạch.
Rồi hắn đặt bát sang một bên, lấy khăn lau miệng, cực kỳ tự nhiên mà cởϊ áσ ngoài ra, ngồi xuống giường.
Giang Sở Dung đã chuẩn bị từ lâu, thấy Văn Lăng chuẩn bị đi ngủ liền vội vàng vén chăn lên, đợi Văn Lăng lên giường một cái liền đắp chăn cho hắn.
Trong ổ chăn của Giang Sở Dung nóng hầm hập, còn mang theo chút mùi thơm ngọt của trứng gà đường đỏ.
Lúc này hai người nằm cạnh bên nhau, Văn Lăng im lặng một lúc, rồi vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Giang Sở Dung, từ phía sau truyền sinh lực và khí huyết cho cậu như trước.
Giang Sở Dung chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ trắng mỏng, nửa nép mình trong vòng tay rộng lớn của Văn Lăng, hai ngày qua cậu đau đớn đến mức không còn tâm trí để nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng hôm nay đỡ hơn một xíu cậu mới phát hiện ra, mặc dù Văn Lăng còn nhỏ nhưng dáng người rất ngon nha.
Vai rộng eo hẹp, hơn nữa cách một lớp áo mỏng manh, cơ bụng cũng lộ ra rõ ràng.
Thật khiến người ta hâm mộ mà...
Nghĩ tới đây, Giang Sở Dung lặng lẽ cúi đầu, vén vạt áo của mình lên sờ sờ cái bụng nhỏ.
Mềm mại mịn màng một mảnh, trắng nõn bằng phẳng, một chút cơ bụng cũng chẳng có.
Ây dà, đúng là không so sánh thì không đau thương mà.
Suy nghĩ này của Giang Sở Dung quá mức suồng sã, Văn Lăng đang truyền sinh lực và khí huyết cho Giang Sở Dung:......
Nhưng sau khi kìm nén một lúc, hắn cũng không nổi giận, chỉ nhìn sườn mặt xinh đẹp sắc sảo của Giang Sở Dung một lúc, sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên hỏi: "Sau này ngươi có dự định gì?"
Giang Sở Dung không hiểu gì cả, cậu lặng lẽ bỏ vạt áo xuống, nhìn Văn Lăng: "Hả? Dự định gì cơ?"
Giang Sở Dung vừa cử động như vậy, mái tóc đen óng của cậu liền cọ vào mặt Văn Lăng, hắn im lặng né ra một chút, bình thản thấp giọng nói: "Sau đại hội thu đồ đệ, khi ta lấy được hạt giống Thiên Ma Tâm và công pháp của Ma Tôn, ta sẽ giải trừ Đồng Tâm Sinh Tử Khế của chúng ta, cũng sẽ sao chép cho ngươi một phần công pháp của Ma Tôn. Có công pháp này sẽ đảm bảo ngươi đột phá cảnh giới Thiên Hầu mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, đến lúc đó cho dù rời khỏi Ma Vực, ngươi có đi tới đâu thì cũng có năng lực tự bảo vệ mình."
"Nếu bây giờ ngươi có nơi nào muốn đi, có thể nói cho ta biết trước, sau khi rời khỏi Ma Vực ta có thể lập tức hộ tống ngươi đến đó."
Tâm tình của Giang Sở Dung vốn đang thoải mái nhẹ nhàng, nhưng không ngờ Văn Lăng lại đột nhiên nói ra mấy lời này, nó giống như sấm sét giữa trời quang vậy, nổ tung cậu cả bên trong lẫn bên ngoài, cả người cậu liền thấy không khỏe...
Ngay lập tức, Giang Sở Dung sực tỉnh lại, cậu vội vàng nhìn vẻ mặt của Văn Lăng.
Vừa vặn Văn Lăng cũng đang nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhìn chằm chằm vào Văn Lăng một lúc lâu, nhưng cậu không nhìn ra bất kỳ cảm xúc khác biệt nào trong đôi mắt hẹp dài đen kịt của Văn Lăng, ngay cả Đồng Tâm Sinh Tử Khế cũng không hề dao động.
Văn Lăng quá bình tĩnh, có gì đó không ổn...
Giang Sở Dung có chút hoảng sợ.
Trên thế giới này chỉ có mình Văn Lăng là thân thuộc nhất với cậu, những người khác đều là bèo nước gặp nhau, Sở Thiên Khuyết miễn cưỡng cũng có thể gọi là có quan hệ tốt, nhưng bản thân Sở Thiên Khuyết còn khó bảo toàn, làm sao có thể bảo vệ cậu được?
Cậu sẽ mất đi chiếc đùi vàng như Văn Lăng sao?
Lòng cậu rối tung cả lên, do dự một lúc, cậu liền nhìn chằm chằm Văn Lăng thăm dò: "Ngươi ghét ta liên lụy đến ngươi sao?"
Chẳng lẽ là bởi vì lần này cậu đánh với Phạn Thần Âm bị thương thành ra thế này, cần có Văn Lăng ngày đêm truyền cho sinh lực và khí huyết, nên cảm thấy cậu là vật cản sao?
Văn Lăng rốt cục cũng hơi động dung, hắn lắc đầu: "Không phải, chỉ là sau này ta còn có chuyện rất quan trọng cần phải làm."
Giang Sở Dung nghe thế, cậu cảm giác được Văn Lăng thực sự không có ý ghét bỏ mình, cậu lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy, ta không thể đi cùng sao?"
Văn Lăng trầm mặc một lát: "Chuyện này rất nguy hiểm, có lẽ nguy hiểm không kém gì chuyến đi tới Ma Vực này."
Giang Sở Dung sững sờ, nhưng ngay sau đó đầu óc cậu xoay chuyển nhanh chóng —— trong nguyên tác Văn Lăng đã làm gì sau khi rời khỏi Ma Vực?
Ồ phải rồi, sau khi Văn Lăng lấy được hạt giống Thiên Ma Tâm liền đi vào cấm địa Thần Ma, đoạt được cơ duyên phi thăng của Ma Thần, chuyến đi này quả thực nguy hiểm vô cùng.
Bởi vì lúc đó... không chỉ có Ma tộc muốn gϊếŧ hắn để lấy cơ duyên của Ma Thần, mà ngay cả Chính Đạo cũng sợ hắn lấy được cơ duyên này sẽ gây hại cho Chính Đạo nên cũng bao vây tiêu diệt hắn.
Đúng là rất nguy hiểm.
Cơ mà cậu biết được cốt truyện nha.
Nghĩ đến đây, Giang Sở Dung bỗng nhiên đưa tay ra, chọc nhẹ vào người Văn Lăng.
Văn Lăng:?
"Sao thế?"
Giang Sở Dung khẽ đảo mắt, sau đó vô cùng thành khẩn nhìn Văn Lăng nói: "Thực ra Yểm Ma có khả năng biết trước tương lai. Ta vừa mới kích hoạt một chút, liền phát hiện ngươi là một người cực kỳ may mắn, gặp dữ hóa lành. Vậy nên dù chuyện đó có nguy hiểm đến đâu, ngươi cũng có thể bình an vượt qua."
Văn Lăng:???
Một lúc sau, Văn Lăng không nói nên lời nhìn Giang Sở Dung miệng đầy bịa đặt, hắn nói: "Cho nên?"
Giang Sở Dung không biết làm sao, tha thiết mong chờ nhìn Văn Lăng nói: "Cho nên, ta có thể không rời đi được không? Đi theo một người may mắn như ngươi, ta cảm thấy chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu."
Văn Lăng nghe Giang Sở Dung nói vậy, hắn im lặng một lúc, hiếm khi nghiêm túc nhìn Giang Sở Dung.
Hắn tưởng rằng, Giang Sở Dung muốn rời đi.
Dù gì, ngay từ đầu Giang Sở Dung đã nói dối rất nhiều lần, nói thích hắn gì đó, nhưng thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế, hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ động tâm nào của Giang Sở Dung.
Có lẽ khi đó Giang Sở Dung đã biết mình phạm phải sai lầm lớn, Vô Vọng Kiếm Phái không thể dung thứ cho cậu nên mới mượn Đồng Tâm Sinh Tử Khế để đi theo hắn.
Nhưng Văn Lăng thực sự không dám để một nhược điểm như vậy ở Vô Vọng Kiếm Phái, nên hắn đành phải đưa Giang Sở Dung đi.
Cho nên lúc mới đầu, Văn Lăng có ấn tượng rất xấu với Giang Sở Dung, cảm thấy cậu là một kẻ lừa đảo không từ thủ đoạn.
Nhưng sau này...
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, cách nhìn của Văn Lăng đối với Giang Sở Dung đã thay đổi rất lớn, thậm chí hắn còn bắt đầu hoài nghi liệu Giang Sở Dung có thật sự thích mình không?
Nếu không thì tại sao cậu lại vì hắn mà liều mạng như thế?
Nhưng chuyện hắn muốn làm thật sự quá nguy hiểm...
Cũng chính lúc này, trong đầu của Văn Lăng chợt hiện lên thảm trạng của Giang Sở Dung cả người bê bết máu sau trận quyết đấu với Phạn Thần Âm, không ngừng rút vào trong lòng hắn kêu đau và nôn ra máu.
Mấy ngày nay, mỗi khi hắn nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng hắn lại vô thức co thắt một trận.
Cuối cùng, Văn Lăng lấy lại bình tĩnh, cứng lòng quyết định để cho Giang Sở Dung bỏ cuộc.
Hắn không thể nhìn thấy Giang Sở Dung bị thương như vậy một lần nữa, cho dù là vì hắn cũng không được.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lại trở nên thâm trầm lãnh đạm đi mấy phần, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa trong veo xinh đẹp của Giang Sở Dung, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi nói thử xem, sau này ta dự định làm cái gì? Nếu ngươi nói đúng, vì năng lực này của ngươi, có lẽ ta sẽ giữ ngươi lại."
Hắn tin chắc rằng Giang Sở Dung đang nói dối nên hắn mới nói như vậy để khiến Giang Sở Dung bỏ cuộc.
Nhưng có lẽ ngay cả bản thân của Văn Lăng cũng không biết được, khi hắn nói ra câu này, trong tiềm thức của hắn đã có một tia hy vọng rằng Giang Sở Dung có thể nói đúng.
Cho dù là đoán đúng cũng được.
Kết quả ngoài dự đoán của Văn Lăng, khi hắn vừa thốt ra yêu cầu này, Giang Sở Dung lại mừng ra mặt, cậu khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Ngươi muốn đến cấm địa Thần Ma."
Đồng tử của Văn Lăng đột nhiên co rụt lại.
Mà Giang Sở Dung vì muốn Văn Lăng tin tưởng năng lực "tiên đoán" của mình, cậu nhìn sắc mặt của Văn Lăng, vội vàng bổ sung một câu: "Trước lúc đó, ngươi phải đến Yêu Vực làm một chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì ta nhìn không ra."
Trong đầu Văn Lăng nổ tung một trận, hắn hoàn toàn không nói nên lời.
Nếu Giang Sở Dung đoán ra được hắn sẽ đi vào cấm địa Thần Ma là vì may mắn, thì việc đoán trúng hắn sẽ đến Yêu Vực không thể đơn giản chỉ là vấn đề may mắn nữa...
Thế nhưng, khả năng này của Giang Sở Dung có từ lúc nào? Còn có ai khác biết được không?
Nghĩ đến đây, Văn Lăng hít một hơi thật sâu, thoắt cái đã phục hồi lại tinh thần từ trong chấn động, hắn cũng mặc kệ tất cả, ôm chặt lấy vai của Giang Sở Dung, ánh mắt như tia điện gắt gao nhìn chằm chằm Giang Sở Dung, nói: "Khả năng này của ngươi có từ khi nào? Còn có ai khác biết được không?"
Giang Sở Dung bị ánh mắt bức người của Văn Lăng làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó cậu đã định thần lại, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói dối: "Ta cũng không biết... Hình như hai ngày sau khi bị trọng thương bỗng nhiên có được. Không ai biết hết, ngươi là người đầu tiên biết được."
Khi Văn Lăng hỏi ra câu này cũng là do hắn lo quá thành loạn, lúc này hắn mới từ từ tỉnh táo lại, cũng ý thức được điểm này — quả thực trước kia Giang Sở Dung chưa từng thể hiện bản lĩnh này.
Cũng may, lỡ như những vị Thần Vương kia biết được Giang Sở Dung còn có năng lực này, e là bọn họ sẽ không đợi được đến khi đại hội thu đệ tử kết thúc, nhất định sẽ mò tới cửa ngay trong đêm cướp Giang Sở Dung về nghiên cứu luyện hóa...
Năng lực tiên đoán đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng là một năng lực cực kỳ biếи ŧɦái.
Lúc này, Văn Lăng mới sực tỉnh lại, buông lỏng vai Giang Sở Dung ra, hiếm khi nghiêm túc trầm giọng nói: "Chuyện này ngoại trừ ta ra ngươi không được nói với ai hết, kể cả Sở Thiên Khuyết cũng không được nói, có biết không? Nếu nói ra, sẽ dẫn tới tai họa lớn."
Giang Sở Dung nghe được nửa câu đầu của Văn Lăng, trái tim cậu đã ấm lên, cậu không khỏi cười tủm tỉm nói: "Ừm, ta biết rồi. Ngươi vẫn quan tâm ta như vậy."
Văn Lăng:...
Trầm mặc một lát, Văn Lăng mới nói: "Ngươi có năng lực này, dù cho không đi theo ta thì ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình được."
Giang Sở Dung chớp chớp mắt: "Nhưng mà ta muốn đi theo ngươi."
Văn Lăng lặng im một lúc, chợt, hắn dùng một chất giọng khàn khàn cực kỳ lạ lẫm, hỏi: "Vì sao?"
Giang Sở Dung suy nghĩ một chút, trái tim dần dần bình tĩnh trở lại, cậu cũng không còn cười đùa nữa, chỉ yên lặng mỉm cười, hai mắt sáng rỡ nhìn Văn Lăng nói: "Bởi vì ta cảm thấy ta và ngươi phối hợp rất ăn ý, sống chung cũng rất hòa thuận, ta rất thích ngươi, ta biết ngươi sau này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp lớn, cho nên ta muốn phiêu bạt cùng ngươi."
Lồ.ng ngực Văn Lăng khẽ thắt lại.
Lời này Giang Sở Dung nói rất vô tư, Văn Lăng cũng có thể nghe ra "thích" này không phải là "thích" kia, nhưng mà lúc ấy hắn vẫn không thể ngăn được nhịp tim của mình.
Một lúc lâu sau, Văn Lăng nói: "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Một Nhân tộc như ngươi đi theo một Ma tộc như ta, vĩnh viễn chỉ có thể che giấu thân phận, rời xa quê hương, trải qua những ngày ta đánh ngươi gϊếŧ, ngươi không hối hận sao?"
Giang Sở Dung nhớ lại đủ loại đối đãi mà nguyên chủ từng phải chịu, cậu bất giác lắc đầu cười: "Ta cảm thấy gia tộc ta đối xử với ta còn không tốt bằng ngươi đối xử với ta, rời xa quê hương cũng chẳng là gì. Hơn nữa, ta ở Vô Vọng Kiếm Phái đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, sớm muộn gì cũng không thể sống nổi, một mình cũng là sống, ở bên ngươi cũng là sống, ngươi lại tốt như vậy, sao ta phải hối hận chứ?"
Văn Lăng nhìn ý cười thản thiên trên mặt Giang Sở Dung lúc này, hắn chẳng thể phản bác được điều gì.
Một lúc lâu sau, hắn nhìn Giang Sở Dung thật sâu, nói: "Nếu như ngươi đã thực sự nghĩ kỹ rồi, ta tạm thời sẽ không đi thu thập những tài liệu về con rối ma để giải trừ Đồng Tâm Sinh Tử Khế nữa, đợi sau này khi rời khỏi Ma tộc, ngươi có hối hận cũng không kịp nữa."
Giang Sở Dung nghe Văn Lăng vừa thốt ra lời này, cậu liền nóng lòng nói: "Đừng đi, đừng đi! Ta vẫn hy vọng hai ngày này ngươi sẽ chỉ dạy ta nhiều hơn, đến lúc đó ta cũng có thể dễ dàng chạy trốn hơn."
Văn Lăng:...
Im lặng một lúc, Văn Lăng chuyển chủ đề nói: "Ngươi đã nhìn thấy được bao nhiêu về tương lai của ta? Có thể nhìn thấy chuyện xảy ra sau cấm địa Thần Ma không?"
Giang Sở Dung lắc đầu: "Xa như vậy không nhìn thấy được". Nguyên tác gần như là viết tới đó thôi, cậu thật sự không biết.
Văn Lăng nghe vậy mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Vậy ngươi đã thấy được bao nhiêu chi tiết? Nếu có thể thấy được một vài điểm mấu chốt, chúng ta có thể chuẩn bị trước."
Giang Sở Dung nhạy bén nghe thấy Văn Lăng dùng hai từ "chúng ta", biết lúc này Văn Lăng đã hoàn toàn coi cậu là người của mình rồi, trong lòng cậu không kiềm được vui rạo rực.
Tuy nhiên, Giang Sở Dung nhớ đến nội dung ở Yêu Vực trong nguyên tác, cậu do dự một lúc, nhắc nhở Văn Lăng một cách mơ hồ: "Mấy thứ khác ta thấy không được bao nhiêu, nhưng ngươi nên chú ý một con hồ yêu tên là Tống Thanh Trần."
Văn Lăng nhìn sườn mặt xinh đẹp hiếm khi nổi lên do dự của Giang Sở Dung, hắn vô thức chú trọng nhiều hơn: "Tống Thanh Trần? Là đệ tử của Yêu Thánh sao? Ta chưa từng nghe nói tới."
Giang Sở Dung sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu cười nói: "Không phải, hắn ta chỉ là Yêu tộc bình thường, nhưng hắn ta rất lợi hại."
Văn Lăng nhíu mày: "Nói nghe thử xem."
Giang Sở Dung xoắn xuýt một hồi, cắn cắn môi: "Ta đã thấy... ngươi sẽ được hắn ta cứu, sau đó ngươi sẽ thích hắn ta... hơn nữa ngươi còn vì hắn ta mà chiến đấu với Cố Minh Tiêu."
Văn Lăng:???
"Ngươi nói cái gì?" Giọng của Văn Lăng có chút biến điệu.
Thấy Văn Lăng để ý chuyện này đến vậy, Giang Sở Dung hoảng sợ, vội vàng nói: "Cũng có thể là công lực tiên đoán của ta không đủ, nhìn lầm rồi..."
Văn Lăng trầm mặc chốc lát: "Hơn phân nửa là ngươi nhìn lầm rồi."
Giang Sở Dung chột dạ gật gật đầu — Thực ra cậu đâu có nói sai, nguyên tác viết như vậy mà. Nhưng Văn Lăng không tin thì cũng đành chịu, với lại, ngộ nhỡ có thể thay đổi thật thì sao?
Ngược lại, Văn Lăng chú ý đến những thay đổi cảm xúc tinh tế của Giang Sở Dung, hắn không nhịn được lại liếc nhìn Giang Sở Dung.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhận thấy ánh mắt của Văn Lăng có gì đó không ổn —— mang theo một kiểu dò xét kỳ lạ.
Thế là Giang Sở Dung im lặng chớp chớp mắt, tránh đi ánh mắt của Văn Lăng.
Văn Lăng càng hiểu lầm, trầm mặc một lát, hắn mặt vô biểu tình nhàn nhạt hỏi: "Có phải ngươi sợ ta ở cùng người khác nên mới nói lung tung như vậy không?"
Giang Sở Dung:?
Nhưng trong lòng Giang Sở Dung lập tức "Ting!" một tiếng, cậu vội vàng gật đầu như giã tỏi nói: "Đúng á, có lẽ là do ta sợ ngươi đi phiêu bạt với người khác nên mới nhìn thấy những điều này. Ngươi tuyệt đối không được bỏ rơi ta đi phiêu bạt với người khác đâu! "
Sau khi nghe những lời này của Giang Sở Dung, Văn Lăng tự động bỏ qua hai từ "phiêu bạt".
(...Ta sợ ngươi đi với người khác... Ngươi tuyệt đối không được bỏ rơi ta đi với người khác đâu!