Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 47: Bảo bối của em

Bây giờ thì Lăng Thiên Hạo có thể khẳng định, hắn đang ở trong thế giới ký ức của Ninh Khiết Băng. Mục đích hắn đến đây là để làm gì? Cô ấy muốn nói với hắn điều gì đây?

Hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, xâu chuỗi những việc này lại. Trong phân cảnh đầu tiên, hắn nhận ra tình cảm của Ninh Khiết Băng đối với hắn. Trong thế giới thực tại, rốt cuộc tại sao hắn lại không nhận ra? Cô bắt đầu giấu diếm tình cảm đối với hắn từ khi nào?

Tiếp theo hắn nghe được cuộc đối thoại của cô và Hạ Thanh Ngôn, phải chăng nếu lý giải được cái chết của Hạ Thanh Ngôn, hắn sẽ biết được những gì hắn muốn biết?

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Lăng Thiên Hạo, khung cảnh trước mắt hắn lại thay đổi.

Vẫn là Ninh Khiết Băng và Hạ Thanh Ngôn, nhưng bên cạnh còn có một người đàn ông chững chạc. Hắn ta đeo một cặp kính gọng vàng, khuôn mặt đầy vẻ phong độ trí thức, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, nhưng lại khiến Lăng Thiên Hạo ngây ngẩn cả người.

Bởi vì kẻ này không phải ai khác, chính là đầu sỏ của một đường dây mại da^ʍ đang bị truy nã. Khi hắn ta bị đưa lên đài xử bắn, tất cả mọi tội ác mới được phơi bày trước công chúng.

- Khiết Băng, chúng tớ muốn giữ lại đứa bé này.

Ninh Khiết Băng nhăn mày, người đàn ông này mang lại cho cô một loại cảm giác rất không thoải mái. Đôi mắt phía sau thấu kính của hắn ta thỉnh thoảng lại hơi nheo lại, ánh mắt thấm hơi lạnh giống y như đôi mắt của loài rắn. Chỉ cần từ cái nhìn đầu tiên, cô đã không hề có một chút hảo cảm nào với người này, chỉ có cảm giác lưng như bị kim chích, khó chịu cực kỳ.

Lăng Thiên Hạo đứng sau lưng cô, bàn tay nắm chặt thành quyền. Cho dù không có chứng cứ, nhưng chỉ cần nhìn thấy kẻ này, anh đã chắc chắn rằng hắn ta chính là hung thủ đã đẩy Hạ Thanh Ngôn vào chỗ chết. Nhưng mà đáng buồn thay, cô chỉ là một trong vô số nạn nhân của hắn, và Hạ Thanh Ngôn đã chết trong sự mỉa mai của người đời.

Từng khung cảnh giống như thước phim tua chậm, nhưng làm thế nào anh cũng không thể nắm lấy sự tồn tại chân thật.

Một thời gian sau đó, Hạ Thanh Ngôn bắt đầu không tới trường. Ninh Khiết Băng tìm mọi cách liên lạc với cô nhưng đều thất bại, cô bạn thân của cô như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lòng cô ngày càng nôn nóng, cho đến khi cô nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Khiết Băng...cứu tớ..."

Nhưng số điện thoại đó đã mất liên hệ ngay lập tức.

Người duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này chính là Lặng Thiên Hạo. Chỉ cần hắn ra tay, Hạ Thanh Ngôn nhất định sẽ được cứu.

Lăng Thiên Hạo nhắm mắt lại, đau lòng nhìn cô khóc nức nở. Bởi vì hắn biết, lúc này hắn sẽ không có mặt. Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Hạ Thanh Ngôn nhảy xuống từ tầng 25, trên mặt đất nở rộ một đóa hoa máu.

"Khiết Băng... Tớ muốn chết ... Cậu nhất định phải sống thật tốt. Đừng bao giờ ... để tình yêu làm tổn thương cậu."

Đó là câu nói cuối cùng cô để lại cho người bạn thân của mình. Cô gái ấy, đã ra đi năm 16 tuổi.

Ngày hôm ấy Ninh Khiết Băng đã gánh chịu nỗi đau tột cùng, nhưng hắn lại không thể ở bên cạnh cô. Thậm chí nếu hắn không tham dự cái hội thảo bí mật ngu xuẩn nào đó, hắn đã có thể cứu được một cuộc đời vừa mới xuân xanh.

Trong khi hắn vắng mặt, không chỉ không thể làm chỗ dựa cho cô, còn để cho tên khốn Ngụy Minh Triết thừa cơ mà nhập.

Lăng Thiên Hạo đã thấy được tất cả mọi việc. Khoảnh khắc khi Bạch Nhu Nhi cởϊ qυầи áo của cô, đặt Ninh Khiết Băng nằm trên chính chiếc giường cô ta và Ngụy Minh Triết vừa mây mưa, giả bộ thành một đêm phong lưu, hắn chỉ muốn ngay lập tức bóp chết hai kẻ ghê tởm này.

Vậy mà sau đó khi hắn trở về, thấy được Ngụy Minh Triết đứng bên cạnh cô, hắn chỉ biết nổi nóng điên cuồng. Hắn nhìn đôi mắt cô từ đau đớn biến thành tuyệt vọng, ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng dần dần tàn lụi.

Cô không bao giờ còn nhìn hắn với ánh mắt đong đầy tình yêu nữa. Bọn họ cứ thế dằn vặt nhau, suốt hai kiếp người.

\*

Lăng Thiên Hạo khụy gối xuống, quỳ một gối trước mặt cô. Hắn lau đi nước mắt trên khuôn mặt non nớt, nhẹ nhàng tựa đầu vào trán cô.

Hắn nói rất nhiều chuyện, chậm rãi bày tỏ tình cảm trong lòng hắn.

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, cho dù hắn biết cô sẽ không nghe được, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ.

Năm tháng đau thương ấy đã qua đi, nhưng kí ức trong lòng vẫn còn tồn tại mãi. Nếu đây là kí ức của em, mong rằng tôi có thể xoa dịu nó. Tôi muốn em biết rằng, cho dù quá khứ như thế nào, tương lai nhất định sẽ là hạnh phúc. Em cũng vậy, mà Hạ Thanh Ngôn cũng sẽ như vậy.

Cô ấy nhất định cũng sẽ gặp được kỳ tích, tìm được một người sẽ yêu cô ấy thật lòng. Giống như em đi tìm anh, mà anh vẫn sẽ ở đây chờ em.

Cảm giác không trọng lực lại ùa đến, lần này anh có linh cảm rằng mình sẽ trở về. Anh nhìn cô gái nhỏ của anh lần cuối, sau đó cúi đầu hôn lên vầng trán trắng nõn.

Thân thể anh tan biến dần, từ từ hóa thành vô số điểm sáng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười.

– Thật ra em đã thích anh từ rất lâu rồi, Lăng Thiên Hạo. Từ trước đến giờ, người mà em thích vẫn luôn là anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, bảo bối của em.