Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 46: Bí mật của Ninh Khiết Băng

Phát hiện ra sự thật này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nó đã lật đổ tất cả những nhận định từ trước đến giờ của hắn. Lăng Thiên Hạo chưa bao giờ nghĩ rằng Ninh Khiết Băng đã có tình cảm với hắn từ trước đó. Nếu cô cũng thích anh, tại sao hai người lại phải dằn vặt nhau như vậy?

Một cảnh tượng khác lại tái diễn trước mắt hắn. Ninh Khiết Băng ngồi trong khuôn viên trường, bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc xoăn cuộn sóng và đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

Bất kì đối tượng nào xuất hiện bên cạnh cô đều được hắn điều tra kỹ càng, nói là đào mười tám đời tổ tông nhà người ta lên cũng không quá. Từ khi bước chân vào trường cấp ba quý tộc, Ninh Khiết Băng cũng không có nhiều bạn bè, cô luôn luôn một thân một mình, đối tượng có thể coi là có quan hệ thân thiết nhất với cô ngoại trừ Bạch Nhu Nhi và Ngụy Minh Triết ra, thì có thể nói cô gái trước mắt này chính là người cuối cùng. Người bạn đầu tiên cô chủ động làm thân, Hạ Thanh Ngôn.

Nghe tên thì có vẻ là một cô gái ôn nhu dịu dàng, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Hạ Thanh Ngôn có vẻ ngoài minh diễm, đẹp rực lửa như một đóa hoa hồng có gai, tính tình của cô cũng không hề dính dáng gì đến hai chữ dịu dàng, vừa thẳng tính vừa độc mồm độc miệng. Chính vì vậy mà cũng không có tiểu thư công tử nào nguyện ý làm bạn với một người không biết lấy lòng mình.

Hạ Thanh Ngôn vào được trường nhờ thành tích học tập xuất sắc, chứ không phải nhờ vào gia thế. Tuy đây là trường cấp ba quý tộc, nhưng cũng thu nhận không ít học sinh ưu tú gia thế bình thường, cốt để đám tiểu thư công tử ăn không ngồi rồi kia có thể bồi dưỡng được thế lực riêng cho mình. Hạ Thanh Ngôn chính là một học sinh như vậy. Cô xuất thân từ một vùng quê nghèo, nhưng không chịu chấp nhận số phận gả chồng sinh con, mà dựa vào sự giúp đỡ của một nhà từ thiện hảo tâm, phấn đấu học tập để giành lấy cơ hội đạt được học bổng của trường cấp ba quý tộc. Lăng Thiên Hạo không phải người đánh giá người khác qua xuất thân, hắn chỉ quan tâm nhân phẩm và cách mà Hạ Thanh Ngôn đối xử với với cô gái của hắn, đó là lí do vì sao hắn không ngăn cản cô đến gần Ninh Khiết Băng.

Nhưng nói gì thì nói, ngoài cô gái nhỏ của hắn ra thì hắn chẳng có hứng thú với người nào quá ba giây, cho nên ngoài lần đầu tiên liếc mắt nhìn qua tấm ảnh trong tài liệu điều tra, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Thanh Ngôn ngoài đời thật.

Lúc này có vẻ hắn lại trong trạng thái lơ lửng như giấc mơ lần trước, chứ không phải tồn tại chân thực. Đứng cách khá xa nhưng cuộc đối thoại của hai người các cô vẫn truyền vào trong tai hắn không sót một chữ nào. Lăng Thiên Hạo càng nghe càng nhíu mày, bởi vì câu chuyện của Hạ Thanh Ngôn thật sự không ổn một chút nào.

– Khiết Băng, tớ mang thai rồi.

Câu nói của cô làm Ninh Khiết Băng sửng sốt.

– Không thể nào, không phải cậu không có bạn trai sao? Đứa bé là của ai?

Dừng một chút, như nghĩ tới điều gì, cô nói với vẻ không thể tin.

– Là người đó?

Hạ Thanh Ngôn cười ảm đạm, lớp trang điểm cũng không che nổi sắc mặt tái nhợt.

– Đúng vậy.

Người mà Ninh Khiết Băng đang nhắc tới không phải ai khác mà chính là vị ân nhân đã giúp đỡ Hạ Thanh Ngôn có cơ hội đi học tại trường cấp ba quý tộc. Hai tháng trước sau khi có thông báo trúng tuyển, cô từ quê nhà lên thủ đô, trời xa đất lạ, tuy chi phí học tập đã được chi trả, nhưng muốn tìm được chỗ ở cũng không phải dễ dàng như thế. Lúc này vị ân nhân kia lại ngỏ lời mời cô tới nhà mình ở tạm một thời gian. Vốn đã có sẵn lòng biết ơn, bây giờ lại sớm tối thấy mặt nhau dưới một mái nhà, người kia lại tốt bụng ân cần, một cô gái nông thôn cuộc sống vất vả sao có thể không động lòng? Tuy cô thẳng tính và ngang ngược, nhưng cũng là do hoàn cảnh bức ép mà ra, sau khi đến thủ đô một thời gian, tính cách đanh đá của Hạ Thanh Ngôn đã bị mài mòn ít nhiều, cô không cần phải phô bày lớp gai nhọn mọi lúc mọi nơi nữa, trở thành một cô gái xinh đẹp nhiều người mến mộ.

Đáng tiếc những cô gái trẻ tuổi chính là như vậy, không bao giờ có thể thoát được mị lực của những người đàn ông trưởng thành. Hai người các cô vốn là hai đường thẳng song song, lại vì tình cảm thầm mến một người mà dần dần trở nên thân thiết. Người mà Hạ Thanh Ngôn yêu thích đã sớm có gia đình, còn hơn cô tới 20 tuổi, sao cô có thể đi phá hoại gia đình của người khác, làm cho một người phụ nữ khác phải đau khổ? Còn đối với Ninh Khiết Băng, Lăng Thiên Hạo chính là ánh trăng sáng trong lòng cô, bởi vì quá cao mà không thể với tới, cũng chỉ có thể mò trăng nơi đáy nước mà thôi.

– Nhưng cậu mới có 16 tuổi, hắn ta chính là một tên cầm thú!

Hạ Thanh Ngôn nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu.

– Đó cũng là lỗi của tớ, hôm đó người ấy say rượu không có ý thức, tớ đã không có đủ dũng khí đẩy người ta ra, bây giờ thì có thể trách ai?

Ninh Khiết Băng vừa giận cô vừa đau lòng. Nếu cô rơi vào trong tình huống như thế, chắc gì kết quả đã không giống vậy?

– Vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Ánh mắt Hạ Thanh Ngôn đầy kiên định.

– Tớ sẽ đi phá thai, dọn đồ khỏi nơi đó, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ninh Khiết Băng biết quyết định của cô là đúng, sai lầm một lần không có nghĩa là cho phép bản thân sai lầm lần thứ hai. Dù thế nào đi nữa, cô đều sẽ ủng hộ quyết định của cô ấy.

– Tớ sẽ đi với cậu.

Hạ Thanh Ngôn lắc đầu.

– Không cần đâu, tớ tự đi được. Người kia nhà cậu quản cậu chặt như vậy, có nhiều người đi theo tớ cũng cảm thấy xấu hổ.

Ninh Khiết Băng không thể làm gì hơn là đồng ý với cô. Bởi vì cô thật sự không được phép ra ngoài một mình, nếu cô đi cùng Hạ Thanh Ngôn rất có thể sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết.

Đến đây thì hai người kết thúc cuộc trò chuyện, đứng lên rời khỏi khuôn viên trường.

Lăng Thiên Hạo đứng yên tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Bởi vì anh biết, không lâu sau đó, Hạ Thanh Ngôn đã tự sát.