Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 42: Chiêu trò

Bữa tiệc đang đến hồi cao trào, Ninh Khiết Băng khoác tay Lăng Thiên Hạo, theo hắn tới chào hỏi với các vị đại lão có tiếng tăm trong hai giới thương nghiệp – chính trị. Từ xưa đã có tiền lệ thương quan cấu kết, thương nhân muốn làm ăn thuận buồm xuôi gió, ắt không thể không có ô dù nâng đỡ từ phía trên. Mà làm chính trị muốn có địa vị yên ổn, càng không thể thiếu hậu thuẫn phía sau vung tiền như rác. Thời cuộc đã như thế, chẳng có ai có thể thoát khỏi mấy mối quan hệ làm ăn dây mơ rễ má.

Trước kia khi Lăng Thiên Hạo tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, khó khăn đâu chỉ có mỗi như thế. Trong tay hắn không chỉ có cơ nghiệp khổng lồ vô số kẻ thèm muốn, còn có cả một thế lực hắc đạo với đám nguyên lão luôn muốn đè đầu cưỡi cổ. Bên ngoài đã đứng ở đầu sóng ngọn gió, bên trong cũng chẳng có lúc nào được hưởng thái bình. Thời kì hắn trị vì đã quá lâu rồi, khiến cho lớp trẻ chẳng mấy ai biết đến gia tộc Lăng cành lá sum xuê. Vị cha già của hắn thủ đoạn tàn nhẫn, con cái hai bàn tay cũng đếm không xuể, càng chẳng có vị phu nhân nào là chính cung nương nương, thành ra con nào cũng là con riêng hết. Bọn họ tranh đấu gay gắt nhiều năm, đấu đá túi bụi đến mức máu chảy đầm đìa. Ngày Lăng Thiên Hạo cướp được ngôi vị hoàng đế, đám anh chị em của hắn cũng nửa chết nửa tàn, mà vị cha già đáng kính cũng bước nửa chân vào trong quan tài, thế cục mới tạm thời bình ổn.

Thoáng cái đã mười mấy năm trời, dòng bên Lăng gia dần dần lụi tàn, chi chính chỉ còn một mình Lăng Thiên Hạo là chính thống. Người mà hắn muốn kết hôn cùng đã định sẵn là quý phu nhân người người ngưỡng vọng, nhưng cũng là một vị trí nguy hiểm cận kề. Nếu không có đủ đầu óc và bản lĩnh, thì cho dù Lăng Thiên Hạo có bảo vệ cẩn thận đến đâu, cũng chẳng có cách nào đề phòng đến một con muỗi cũng không lọt. Cô chẳng khác nào tấm bia đang nằm trong tầm ngắm, quang minh chính đại xuất hiện trong mắt những kẻ có dã tâm, lật đổ Lăng Thiên Hạo đâu có dễ, nhưng chẳng lẽ ngay cả một con nhóc vắt mũi chưa sạch cũng không đối phó nổi hay sao?

Ninh Khiết Băng hiểu rõ đến tột cùng, rằng bản thân có ảnh hưởng lớn đến mức nào với Lăng Thiên Hạo. Người đàn ông tung hoành cả hai giới hắc bạch đạo, giậm chân một cái cũng có thể làm cho nền kinh tế thế giới rung chuyển, tưởng chừng như kiên cố đến mức không gì có thể phá nổi, nhưng cuối cùng lại rời đi trong một vụ tai nạn tầm thường.

Chỉ cần cô còn đứng bên cạnh anh, còn vô tri vô giác trở thành thứ nhược điểm ngu xuẩn cho người ta nắm lấy, chắc chắn Lăng Thiên Hạo còn phải đối mặt với vô số nguy hiểm – thứ mà trước đây anh chẳng thèm để mắt.

Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong bữa tiệc, cô không tự chủ được siết chặt cánh tay đang ôm lấy người bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo ý hỏi vô hình. Cô lắc đầu thật khẽ, động tác nhanh chóng không để lại một chút dấu vết. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bao phủ bởi khí chất thanh lãnh, cho dù người trước mặt có là kẻ thù của cô đi chăng nữa, thì cũng được đối xử chẳng khác nào một người lạ vừa mới quen biết.

Ông lão độ tuổi thất tuần đang đứng trước mặt bọn họ đây, chính là vị nguyên lão có quyền lực lớn nhất trong Ám các, luôn sắm vai nhân vật trưởng bối hòa ái, kẻ đã thiết kế vụ tai nạn hại chết Lăng Thiên Hạo trong kiếp trước. Mà cũng không thể nói như thế, lão chỉ là hung thủ gián tiếp, còn hung thủ trực tiếp đáng bị thiên đao vạn quả nhất phải là cô mới đúng.

Kiếp trước cô đã tự tay trả thù từng người một, còn kiếp này, chẳng kẻ nào có thể gây ra sóng gió được. Trong thế giới ký ức của cô, tất cả những kẻ muốn làm tổn thương Lăng Thiên Hạo đều phải biến mất!

Không ai cảm giác được tâm tình đang dao động của Ninh Khiết Băng, chỉ có Lăng Thiên Hạo là nhạy bén nhận ra sóng trào cuồn cuộn chôn sâu dưới đáy mắt của cô. Khả năng khống chế của cô mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc, bao nhiêu cáo già tự nhận là đọc thấu tâm tư người khác cũng không hề mảy may phát hiện.

Hắn biết hết thảy quá khứ của cô, biết tại sao cô có thể mặc lên người một chiếc áo giáp bất khả xâm phạm như thế. Mỗi khi nghĩ đến điều đó đều làm trái tim hắn cảm thấy đau đớn, sự trưởng thành của một người, luôn là giẫm lên nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Cô gái của hắn, đã từng hồn nhiên lương thiện, nụ cười của cô là ánh nắng chiếu rọi vào cuộc đời hắn, hắn muốn che chở tâm hồn trong sáng của cô, để ánh mắt thuần khiết ấy không bao giờ bị vấy bẩn. Nhưng kết cục lại là, hắn dùng chính máu của mình, vẽ nên sự tàn nhẫn trong đôi mắt ấy.

Cho dù là một Ninh Khiết Băng hắn cầu mà không được, hay là một Ninh Khiết Băng đã trải qua bãi bể nương dâu, vẫn luôn là cô gái mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, là mộng ảo hay chân thật, giây phút hắn nhìn vào đôi mắt của cô, cả thế giới đều như bừng sáng. Hắn biết trong mắt trong tim hắn đều là hình bóng của cô, mà cô cũng giao cả sinh mệnh mình vào trong tay hắn, thế là đủ rồi.

Lăng Thiên Hạo đột ngột cúi đầu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, thâm tình hôn lên đôi môi cô gái của hắn.

Những người xung quanh lúng túng không dám nhìn thẳng, câu chuyện bỏ dở giữa chừng cũng chẳng còn ai thèm quan tâm nữa.

Bọn họ hôn nhau tới ba phút, vô số ánh mắt đổ dồn vào cũng chẳng thể khiến hai nhân vật chính cảm thấy nao núng. Một người giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, một người mỉm cười nói một câu tỉnh bơ.

– Ngại quá, để các vị chê cười rồi, mỗi lần vợ tôi đứng trước mặt tôi, tôi thực sự là khó lòng kìm nổi.

Đám người vội vã lắc đầu tỏ vẻ không ngại, trong lòng lại âm thầm cảm thán vị Lăng phu nhân tương lai này cũng không phải dạng tầm thường. Cứ tưởng là một cô gái trẻ tuổi còn chưa trải sự đời, nhưng nhìn khí chất cao quý và dáng vẻ bình thản gặp nguy không loạn của cô, cũng đủ để thấy tố chất tâm lý vững vàng ít người sánh kịp.

Vài người lặng lẽ thu tâm tư không nên có lại, có lẽ cần phải quan sát thêm ít lâu nữa mới dám thực sự ra tay. Cả hai vợ chồng nhà này đều không dễ đối phó, cổ nhân đã dạy biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu không nắm chắc thắng lợi, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng, kẻo lại lật thuyền trong mương.

“AAAAA… Cậu bị mù hay sao?”

Tiếng la thất thanh cắt ngang không khí im lặng kỳ quái. Mọi người dồn ánh nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Người phụ nữ quần áo ướt đẫm phẫn nộ chỉ vào một người phục vụ mà quát mắng, không hề có chút phong thái của một quý phu nhân.

Ninh Khiết Băng đưa mắt nhìn qua, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Đã có kẻ không nhịn được muốn ra chiêu thử cô rồi sao?

Cô đang rất háo hức đây.