Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 41: Người đến không có ý tốt

Bên trong náo nhiệt bao nhiêu thì bên ngoài lại tĩnh lặng bấy nhiêu.

Trong không gian yên tĩnh bất chợt vang lên tiếng cãi cọ ở phía xa.

Vài người có cả nam lẫn nữ cả già lẫn trẻ, trông có vẻ là một gia đình. Bọn họ khoác trên mình những bộ hàng hiệu đắt tiền nhưng khí chất chợ búa vẫn không có cách nào che dấu được.

Người phụ nữ trang điểm quý phái đang giằng co với bảo tiêu canh giữ trước cổng.

– Tôi là thím của nó, không có lẽ nào lại không thể tham dự một bữa tiệc cỏn con như thế!

Bảo vệ vẫn mặt lạnh như tiền, lạnh lùng phun ra mấy chữ.

– Không có thiệp mời không thể vào!

– Các người…!

Người phụ nữ hùng hổ xông lên lại bị một người đàn ông trung niên kéo tay lại. Vẻ mặt ông ta có nét chột dạ và xấu hổ, có vẻ chuyện đôi co với một tên bảo vệ nhỏ nhoi làm ông ta cảm thấy rất mất mặt.

Người phụ nữ dường như không hề cảm nhận được nỗi khó xử của ông ta, vẫn tiếp túc tiến lên nói ra những lời khó nghe.

– Sao nó dám không cho tôi vào! Cái thứ đồ ăn cháo đá bát, đừng tưởng gả vào nhà giàu sang rồi thì có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng! Ninh Khiết Băng đâu, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với nó!

Bảo vệ cũng đâu phải dạng vừa. Bọn họ không muốn làm tổn thương người khác, nhưng dám xúc phạm tới bà chủ tương lai thì đừng trách bọn họ mạnh tay. Từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ nghe thấy bà chủ có thân nhân nào hết, nếu thật sự là người thân của cô thì ngay cả một tấm thiệp mời cũng không có hay sao? Nếu không phải là giả mạo thì tám chín phần mười cũng là loại thân thích xa lắc xa lơ thấy người sang bắt quàng làm họ.

Bảo vệ đang đôi co với bà ta vẫy vẫy tay về một phía. Hơn mười cảnh vệ bước ra từ trong bóng đêm, súng trong tay đã lên nòng, ngắm thẳng vào đám người đang làm ầm ĩ.

Tiếng cãi vã đột ngột tắt hẳn. Người phụ nữ vừa nãy còn hung hăng lúc nào lại câm như hến. Những họng súng đen ngòm dọa bà ta chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Khóe môi người phụ nữ run rẩy.

– Các người…là xã hội đen hay sao, chĩa súng vào dân thường là phạm pháp!

Nhóm cảnh vệ vẫn không hề dao động, ánh mắt sắc bén khiến đám người nao núng.

Người đàn ông mềm giọng năn nỉ.

– Chúng tôi thực sự là người nhà của Ninh Khiết Băng, con bé là cháu ruột của tôi, bố của nó là anh trai tôi!

Bảo vệ vẫn đứng vững như thành đồng.

– Không có thiệp mời không được vào!

Mấy người thật sự hết cách. Cứng không được, mềm không xong, làm sao mới có thể vào trong trót lọt đây?

Từ trong bóng tối, một cô gái từ tốn đi tới với tấm thiệp mời trên tay. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, dáng vẻ vô cùng ôn hòa.

– Xin lỗi đã làm phiền các anh. Ninh tiểu thư biết người nhà của cô ấy tới đây, vội vã sai tôi mang thiệp mời tới cho bọn họ.

Cảnh vệ nhìn cô ta liếc mắt một cái, cô gái vẫn giữ nét mặt thản nhiên không hề nao núng.

Một người nhận lấy thiệp mời trong tay cô ta, nhìn thật kỹ họ tên trong đó, nhất là con dấu phía cuối tấm thiệp.

Vài người đưa mắt ra hiệu với nhau, người cầm tấm thiệp khẽ gật đầu, ý bảo tấm thiệp là thật, con dấu cũng không có dấu hiệu giả mạo.

Nhưng những vị khách bên trong có thân phận đặc biệt, có người là thương nhân có tiếng, có người là chính khách có tầm ảnh hưởng lớn, an toàn của bọn họ không cho phép có bất cứ sai lầm nào xảy ra. Đó là lí do vì sao cảnh vệ lại được phép mang theo súng. Không phải nói chơi chứ nếu chẳng may có một vụ tập kích xảy ra tại đây, có thể làm rung chuyển cả giới thương nghiệp – chính trị chứ chẳng đùa.

– Mấy người xưng tên đi, nếu đúng với tên trong thiệp mời chúng tôi sẽ cho các người vào trong.

Vài người báo tên họ ra, hoàn toàn trùng khớp với tên khách mời trên tấm thiệp.

Đám người thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ hung hăng lườm nguýt mấy cảnh vệ một cái, dáng vẻ dương mi thổ khí.

– Tôi đã nói cho tôi vào mà mấy người không nghe. Lát nữa tôi sẽ bảo cháu tôi đuổi việc mấy người!

Nhưng có vẻ lời đe dọa này chẳng khiến bọn họ bận tâm. Trách nhiệm của bảo vệ và cảnh vệ là phụ trách an toàn nơi này, bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, bên nào mới là bên vô lí chứ?

Tuy đã xác định độ tin cậy của thiệp mời, nhưng không loại trừ khả năng nhóm người này là gián điệp do tổ chức nào đó cài vào, cho nên ngoài quy trình soát người không cho phép mang vũ khí ra, mỗi người lại được tặng thêm một chiếc còng tay định vị.

Sắc mặt người đàn ông trung niên tái mét lại. Còng tay bọn họ như thế có khác gì tội phạm đâu, thực sự là khinh người quá đáng!

Ngay cả cô tiểu thư vừa mang giấy mời ra cũng lặng lẽ siết chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Cô ta nói chuyện với một giọng điệu vô cùng ẩn nhẫn.

– Đừng chần chờ nữa, mấy người mau vào đi thôi, bữa tiệc sắp kết thúc đến nơi rồi.

Đám người im lặng đi theo sau lưng cô tiểu thư kia, được cô ta dẫn vào đại sảnh.

Để mặc bọn họ hòa mình vào đám người, cô ta phẫn hận nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Khiết Băng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Tôi đã trở về rồi, cô đừng mong có thể sống yên ổn, Ninh! Khiết! Băng!”