Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 23: Ăn (H)

Sau một lúc lâu, cuối cùng Ninh Khiết Băng cũng ngừng khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn anh:

- Em gặp anh ta chỉ là muốn hoàn toàn cùng anh ta cắt đứt quan hệ. Bây giờ người em yêu là anh, em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với anh, không thể dây dưa không rõ với bất kì kẻ nào!

Hít một hơi thật sâu, cô mới nói tiếp:

- Hơn nữa, nếu lúc đó anh không tới, em nhất định sẽ đá cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn. Dám can đảm động tay động chân với bản cô nương, anh ta chết chắc!

Lăng Hạo Thiên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô, trong lòng buông lỏng. Đột nhiên cảm thấy buồn bực, quả nhiên là quan tâm quá sẽ bị loạn, sao anh có thể quên thân thủ của cô chứ. Cho dù là mười cái Ngụy Minh Triết cũng không phải là đối thủ của cô.

- Vậy thì anh xuất hiện chẳng phải là dư thừa rồi? - Lăng Hạo Thiên mỉm cười trêu ghẹo

Ninh Khiết Băng ngay lập tức phản bác:

- Ai nói, lúc đó anh ra sân quả thật quá ngầu. Mỹ nhân ra đường gặp phải hái hoa tặc, suýt thì bị cướp sắc, trong lúc nguy hiểm lại được một vị anh hùng trẻ tuổi anh tuấn cứu giúp, từ đó kết thành lương duyên, không phải trong phim thường diễn như vậy hay sao? Trời ạ, không ngờ chúng ta lại đυ.ng trúng kịch bản "anh hùng cứu mỹ nhân " thế này, anh có biết lúc đó em hưng phấn thế nào không? Cứ tưởng ước mơ không bao giờ thành hiện thực, hôm nay lại có thể tự thân trải nghiệm, em thực sự là yêu anh chết mất!

Càng nói lại càng hưng phấn, thậm chí còn đọc cả lời thoại:

- Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, nếu hôm nay không có chàng xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Thiếu hiệp muốn gì cứ nói, tiểu nữ nhất định sẽ hết lòng báo đáp!

Nói xong còn không ngừng nháy mắt với Lăng Hạo Thiên, ra hiệu đến phiên anh diễn rồi kìa. Đã thế cô còn không quên tạo biểu cảm điềm đạm đáng yêu, giọng nói mềm mại nũng nịu khiến ai kia cả người nóng ran.

Lăng Hạo Thiên ho khụ một cái, nhưng dưới ánh mắt cún con của cô, đành phải thỏa hiệp. Trong lòng nổi lên ý nghĩ xấu, khuôn mặt anh tuấn dán sát lại gần cô. Đột nhiên anh ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô, mập mờ thổi khí. Thân thể nóng bỏng áp lên thân thể mềm mại của cô, tay anh lùa vào trong áo đồng phục hơi rộng, chậm rãi vuốt ve da thịt non mịn. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, trong không gian nhỏ hẹp càng thêm gợi cảm chết người:

- Ồ, muốn cái gì cũng được sao? Chi bằng lấy thân báo đáp, không biết cô nương có nguyện ý không?

Cô thực sự bị anh quyến rũ đến thần hồn điên đảo, cả người mềm nhũn tựa vào ngực anh, đầu óc mị thành một đoàn, chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Nói chi là mấy lời kịch chết tiệt kia, sớm đã bị ném lên chính tầng mây rồi.

Đôi mắt đẹp mờ hơi nước, mềm mại nhìn anh. Dưới tầng sương mù kia là khao khát cháy bỏng, không tiếng động quyến rũ anh sa chân vào hương thơm dịu dàng này. Âm thanh ngọt ngào bật ra từ khóe miệng xinh đẹp, giống như đang vuốt ve trái tim anh, mời gọi anh cùng trầm luân trong du͙© vọиɠ:

- Hạo Thiên, em muốn anh

Lăng Hạo Thiên thở hổn hển, mạch máu trong người dường như đang sôi trào.Hai mắt hắn đỏ lên, lí trí hoàn toàn bị tình cảm khống chế. Nhưng mà hắn vẫn biết là mình không thể, dù là thời gian hay địa điểm đều không đúng.

Nhưng mà hắn đã không còn thời gian đắn đo nữa rồi, bởi lẽ hành động kế tiếp của cô hoàn toàn phá tan tự chủ của anh. Ninh Khiết Băng từ từ cởi hết quần áo trên người ra, từ váy áo cho đến quần áσ ɭóŧ cũng không buông tha. Thân hình mềm mại non nớt của thiếu nữ hiện ra trước mắt hắn. Từ đường cong lung linh đến da thịt trong suốt sáng bóng, bộ ngực no đủ vểnh lên, nhũ hoa hồng nhạt xinh đẹp, tất cả điều cướp lấy ánh mắt hắn. Cự long dưới thân đã sớm thức tỉnh, theo từng động tác của cô mà càng ngày càng sưng to hơn. Nỗ lực kiềm chế khiến trên trán hắn nổi gân xanh, đổ đầy mồ hôi. Bây giờ hắn chỉ muốn đè cô dưới thân, hung hăng đoạt lấy ngọt ngào của cô, cuồng dã chiếm lấy thân thể non nớt xinh đẹp kia. Đáng tiếc, hắn không thể!!!

Nhưng mà, Ninh Khiết Băng lại không cho phép hắn dừng lại, cô không muốn chờ đợi thêm nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bỏ lỡ cơ hội này cô nhất định sẽ hối hận. Ninh Khiết Băng cầm lấy tay hắn, đặt lên nơi thần bí giữa hai chân cô. Nụ hoa đã bắt đầu chảy ra hoa dịch, hương thơm ngọt ngào của phái nữ lúc động tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan hắn. Cô tựa vào vai anh, dùng giọng nói mềm mại nũng nịu còn xen chút nức nở:

- Em khó chịu, anh giúp em đi, được không?