“Bạn Nguyễn, làm sao giải được câu thứ ba của bài này vậy? Bạn Nguyễn?” Lý Thành Ngạn ngồi bên cạnh Nguyễn Tư Niên thấy cậu ta không đáp lại bèn nương theo ánh mắt cậu ta nhìn sang. Theo ánh mắt của Nguyễn Tư Niên, Lý Thành Ngạn thấy chỉ thấy học sinh vừa chuyển trường đang cầm sách bài tập trong tay muốn giao cho lớp trưởng, có lẽ thấy lớp trưởng không trả lời, cậu học sinh vừa chuyển trường vừa do dự vừa nhút nhát giơ tay vỗ vai tổ trưởng.
Lý Thành Ngạn cảm thấy rất hoài nghi, cậu ấy không biết học sinh chuyển trường trông âm u này có gì đáng để chú ý, cậu ấy nhìn lại Nguyễn Tư Niên, muốn gọi cậu ta. Nhưng miệng Lý Thành Ngạn vừa mở ra đã bị ánh mắt đáng sợ của Nguyễn Tư Niên làm kinh hãi nên đóng lại ngay.
"Có chuyện gì vậy? Là câu hỏi này à? Cậu phải làm thế này...". Nhưng sau giây lát, bầu không khí lạnh lẽo xung quanh Nguyễn Tư Niên lại tan biến, Lý Thành Ngạn nhìn thấy Nguyễn Tư Niên vẫn bình thường, nhẹ nhàng kiên nhẫn, vô thức bỏ qua tình huống lạ lùng trước đó.
Vì tổ trưởng quên mất trong tổ còn có cậu, Tống Tụng Kim chỉ có thể tự mình đến đưa bài tập cho lớp trưởng. Sau khi run như cầy sấy giao bài tập xong, Tống Tụng Kim lại rút lui trở về ghế ngồi. Nhưng ngay sau đó, chiếc điện thoại được đặt trong bàn học của cậu rung lên vì có tin nhắn. Vì trong điện thoại chỉ lưu số liên lạc của mẹ, mẹ cậu thường không gửi tin nhắn, chỉ khi có chuyện quan trọng mới nhắn tin cho cậu. Vì vậy, khi Tống Tụng Kim thấy có tin nhắn đến, cậu vội vàng mở điện thoại nhấn vào ngay, nhưng lọt vào trong tầm mắt là tin nhắn đến từ một dãy số không xác định.
[Tại sao lại chạm vào người khác? Ngoan ngoãn không tốt à?] Tống Tụng Kim nhìn tin nhắn kỳ lạ này, trong lòng lo lắng tự an ủi rằng có lẽ là gửi nhầm tin. Nhưng ngay giây sau người đó lại gửi đến một bức ảnh chụp nhà cậu, và bóng dáng cậu mở cửa.
[Hôm nay em làm tôi rất buồn, em nói nên làm sao bây giờ?] Tống Tụng Kim run rẩy nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, khuôn mặt trắng bệch.
Trong khi Nguyễn Tư Niên ngồi ở xa lại khẽ nhếch môi, nhìn Tống Tụng Kim co quắp ở góc, cơ thể hơi run rẩy như thể đang ngắm một món chiến lợi phẩm mà vẫn chưa đã thèm.
[Xin, xin lỗi, tôi không cố ý…] Đầu óc Tống Tụng Kim trống rỗng, ngón tay cầm điện thoại tự động đánh chữ.
Tuy nhiên, sau khi tin nhắn của Tống Tụng Kim được gửi đi, phía đối phương không trả lời. Tống Tụng Kim nhìn vào chiếc điện thoại đã yên lặng trở lại, không khỏi thở phào một hơi, ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây…