Tống Tụng Kim cong lưng, cúi đầu, bước ra khỏi căn phòng hẹp tối sau lưng, cùng với tiếng chửi rủa say xỉn của cha cậu phía sau cũng tan biến.
Tống Tụng Kim đến thế giới này một tháng trước một cách bí ẩn, sau nhiều lần thử nhưng không thể rời khỏi thế giới này, cậu chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận. cậu đã ở trong căn phòng suốt một tháng, cho đến khi nhận được tin nhắn từ mẹ, cậu mới lo lắng bước ra khỏi nhà, đến ngôi trường mà mẹ cậu đã cố gắng giành giật cho cậu.
Lớp học lớp mười hai ồn ào ban đầu, nhưng khi nhìn thấy hình bóng của Tống Tụng Kim, mọi thứ tạm dừng một chút, sau đó trở lại nhộn nhịp như mọi ngày. Tống Tụng Kim cúi đầu, mái tóc đen dài che kín đôi mắt, chỉ để lộ ra một chút màu trắng nhạt của đôi môi mảnh mai và cằm trắng nõn. Khi nhận ra ánh mắt đang tập trung vào mình đã biến mất, thần kinh Tống Tụng Kim mới thả lỏng chút căng thẳng.
Tống Tụng Kim đi đến cuối lớp học mà không nói một lời, đến vị trí mà cô giáo chủ nhiệm đã chỉ cho cậu. Tống Tụng Kim đặt ba lô xuống và ngồi trên ghế, nhưng có lẽ là do bạn học ngày hôm qua dọn ghế qua loa, nên chân ghế dưới mông cậu bất ngờ trượt xuống.
Tống Tụng Kim bị biến cố đột ngột này làm kinh hãi, cậu vô thức đưa tay ra ngoài và vô tình nắm lấy cổ tay của người bên cạnh.
"Xin...xin lỗi." Tống Tụng Kim nhìn lên, sau khi nhìn thấy người mà cậu vừa nắm lấy cổ tay, cậu lại lúng túng cúi đầu.
Ánh mắt chán ghét của Nguyễn Tư Niên khi nhìn thấy đôi mắt của nam sinh kia đột nhiên nhìn lên kia thì không tự chủ trở nên sâu hơn. Cậu ấy cảm thấy như là máu của mình sắp vượt qua mạch máu, cậu ấy chưa bao giờ thấy một ánh mắt đẹp như vậy, đó là loại ánh mắt gì? Sợ hãi, tội nghiệp, bất an, một hình ảnh tội nghiệp để cậu ấy tùy ý xử lý. Nguyễn Tư Niên kìm nén mím chặt môi, ánh mắt mê hoặc nhìn nam sinh trước mặt, giọng điệu giả dối kèm theo chút dịu dàng: "Không sao, cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? Xin lỗi vì tớ đến muộn, không kịp chào đón cậu khi nhập học."
Nghe được lời an ủi, cơ thể run rẩy của Tống Tụng Kim dần dần trở nên bình tĩnh.
Tống Tụng Kim không biết phải trả lời như thế nào với thiện ý của Nguyễn Tư Niên, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nguyễn Tư Niên thấy phản ứng của Tống Tụng Kim không tức giận, thậm chí trở lại bình thường, sau đó đi tìm một chiếc ghế mới cho Tống Tụng Kim và quay trở về chỗ ngồi của mình.
Vị trí của Nguyễn Tư Niên ở trước mặt Tống Tụng Kim. Dưới sự tiếp cận cố ý của Nguyễn Tư Niên, trong một tuần, Tống Tụng Kim, người đã trải qua mười năm bị bắt nạt, đã thích nghi với sự hiện diện của Nguyễn Tư Niên. Tống Tụng Kim bắt đầu có thể trò chuyện với Nguyễn Tư Niên.
...