Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 41

“Mẹ đơn thân xác thật thực vất vả.” Doãn Tĩnh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng rất nhanh chuyển đề tài, “nhưng cô có thực sự hiểu nhu cầu của con gái không? Cô bé đã mười lăm tuổi, là người có được tư tưởng bình thường, cũng cần có được sinh hoạt của chính mình.”

Hốc mắt của người phụ nữ đỏ, gật đầu, “Chỉ cần con bé trở về, con bé muốn làm cái gì cũng được, chỉ cần con bé trở về, dù cho dùng mệnh tôi đi đổi con bé trở về cũng có thể, con bé là hy vọng sống duy nhất của tôi, tôi thật sự không thể mất đi con bé.”

Bên trong mạt thế, nhân tính ác bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Tâm linh lại được đẩy lên cao nhất.

Nghe nói trong giáo đường căn cứ mỗi ngày đều ngồi đầy người cầu nguyện.

“Chúng tôi đã biết, cô đừng kích động.” Doãn Tĩnh khô cằn an ủi, bên kia Tô Vi đã bò đến trên tầng.

“Tìm được cái gì không?” Doãn Tĩnh cũng theo kịp.

Tô Vi thần thần bí bí nói: “Cô xem, 《 bá tổng thị huyết sủng tôi lên tận trời 》.”

Doãn Tĩnh:……

Không thích?

“Còn có cái này, 《 Quân gia bá đạo yêu cố chấp 》.”

Doãn Tĩnh:……

Tuy rằng tương đối vớ vẩn, nhưng Doãn Tĩnh vẫn cảm thấy chính mình khả năng đã tìm được một chút manh mối.

“Lương tiểu thư, con gái cô có thể là yêu sớm hay không?”

Lương Thu đứng ở phía dưới nháy mắt đỏ mặt lên, ấp úng.

Doãn Tĩnh nhíu mày, “Lương tiểu thư, chúng tôi chỉ khi biết mọi chân tướng mới có thể giúp cô tìm được con gái cô.”

Lương Thu lấy hết can đảm, “Sách đó là của tôi……”

Doãn Tĩnh:……

Tô Vi:...

“Con gái của tôi xem những quyển này.”

Ngón tay Lương Thu chỉ một giá sách khác.

《 Trăm Năm Cô Đơn 》, 《 Bá tước Monte Cristo 》, 《 Hồng Lâu Mộng 》, 《 Chim bay về núi》…….

“Bởi vì căn loft này quá nhỏ, cho nên sách của tôi và con bé đặt chung với nhau.”

Tô Vi cầm lấy cuốn sách đặt ở bên cạnh gối đầu, mở ra, từ bên trong rớt ra một tờ giấy, “Đây là cái gì?”

Doãn Tĩnh duỗi tay nhặt lên, “Thông báo tuyển dụng ?”

Doãn Tĩnh đưa tờ thông báo tuyển dụng này cho Lương Thu, “Con gái cô đi làm sao?”

Lương Thu lắc đầu, “Con bé không đi làm, con bé còn nhỏ, đặt ở trước kia vẫn là tuổi đi học.” Nói tới đây, Lương Thu khựng lại, “Con bé trước kia là một đứa trẻ thực ngoan, nhưng gần đây lại luôn thích cãi nhau với tôi……”

“Lương tiểu thư, đứa trẻ xuất hiện vấn đề, không thể trách móc nặng nề, cần tìm được căn nguyên vấn đề. Nuôi con khác với nuôi chó mèo, ăn no mặc ấm đã không còn là tiêu chuẩn, đặc biệt là ở bên trong mạt thế, an ủi tinh thần mới là quan trọng nhất.”

Nghe Doãn Tĩnh nói xong, Lương Thu sửng sốt.

“Tôi…tôi gần đây xác thật là tương đối vội, tôi vừa mới tiến vào viện nghiên cứu, áp lực rất lớn, về nhà khả năng không có sắc mặt quá tốt…… Tôi…là tôi sai rồi, tôi không nên đem áp lực của chính mình phóng thích ở trên người Mỹ Mỹ.”

Lương Thu suy sụp quỳ xuống mặt đất, cô duỗi tay bắt lấy quần Doãn Tĩnh, “Cầu xin cô, nhất định phải giúp tôi tìm được con gái của tôi, tôi thật sự không thể không có con bé, tôi về sau nhất định sẽ sửa.”

“Cô trước đứng lên đi.” Doãn Tĩnh vội vàng đỡ Lương Thu đứng dậy, sau đó nói: “Tôi sẽ tận lực.”

-

Sau khi trấn an Lương Thu xong, ba người liền ra tới.

Doãn Tĩnh lật xem thông báo tuyển dụng vừa mới tìm được trong cuốn sách kia.

Đây là một thông báo tuyển dụng viết tay, nói là làm công theo giờ, bên trên viết địa chỉ cụ thể.

“Là.” Lục Nhưỡng trí nhớ kinh người, liếc mắt một cái liền phân biệt ra được.

Không sai, địa chỉ này lại có thể chính là nhà Doãn Tĩnh!

“Buổi sáng cô có phải đã nói, có người mời chúng ta đến nhà chơi hay không?” Doãn Tĩnh kích động bắt lấy Tô Vi, “Không nghĩ tới cô còn có chút tác dụng, linh vật.”

Tô Vi:……

-

Thời gian là 5 giờ rưỡi tối, Doãn Tĩnh gấp không chờ nổi mang theo Tô Vi và Lục Nhưỡng đi tới biệt thự.