Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 29: Huấn luyện binh lính (1)

Ông ấy thở dài một hơi, kể về chuyện quá khứ.

“Sau này vì thằng bé không thể nhập ngũ nên giận dỗi nói muốn vào giới giải trí, tôi còn không đồng ý, không ngờ cô có thể huấn luyện được thằng bé!”

Chuyện này của Hoắc An, có thể nói là nỗi đau cả đời của cả nhà họ Hoắc.

Thể chất mà dù có huấn luyện thế nào cũng không thể cải thiện, không ngờ vậy mà vào trong tay một cô gái trẻ xong, lại thay đổi kỳ diệu đến vậy.

Lúc nãy ở trong văn phòng, ông ấy đã xem qua video vượt ải của Hoắc An, quả thật khác với trước kia rất nhiều.

Tư lệnh Hoắc kích động cực kỳ giọng điệu cũng rất xúc động.

“Cô Tiêu, cô đã làm như thế nào vậy? Để tôi rút kinh nghiệm, huấn luyện binh lính của mình thật tốt.”

Năng lực này nếu dùng để huấn luyện binh lính thì lo gì không mạnh?

Tiêu Hòa đang định trả lời thì Hoắc An lại có vẻ hoảng hốt.

Cậu ấy vội vàng kéo tay tư lệnh Hoắc, vẻ mặt phức tạp mà khuyên nhủ: “Ông nội à, ông có thù với lính của ông à? Sao lại muốn bọn họ lao vào chỗ chết?”

Tư lệnh Hoắc bất mãn trừng mắt liếc cháu trai mình một cái.

“Nói hươu nói vượn! Một cô gái dịu dàng như Tiêu Hòa, sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

Tiêu Hòa đang chuẩn bị nhận lời đề nghị sửng sốt.

“Hả? Không được à?”

Trong giọng nói mang theo sự thất vọng sâu sắc.

Lần này, đến lượt tư lệnh Hoắc trầm mặc.

Hoắc An thò đầu qua, nhỏ giọng nói: “Ông nội, chị ấy cũng không nói đùa đâu.”

Lông mày của tư lệnh Hoắc run lên.

“Cô Tần, tôi vẫn muốn cảm ơn cô thật tốt, có thể huấn luyện được Hoắc An, sau này còn phải nhờ cô giúp đỡ nhiều hơn rồi.”

Tiêu Hòa: “Các nghệ sĩ khác mà tôi dẫn dắt hiện đang rất bận rộn, vai diễn này của Hoắc An yêu cầu rất cao, tôi cũng muốn nhân cơ hội này luyện tập một chút, để cậu ấy diễn tốt hơn.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Hoắc An trở nên đau khổ.

Tư lệnh Hoắc lại rất vui mừng.

“Được, trong khoảng thời gian Hoắc An đóng phim, cô cứ ở lại đây, nhân tiện cũng có thể truyền lại đôi chút kinh nghiệm huấn luyện.”

Ngày hôm sau.

Tiêu Hòa đi cùng với Hoắc An vào doanh trại quân đội, chờ sau khi cậu ấy vào đoàn phim rồi bắt đầu quay, cô xoay người đi về phía căn cứ huấn luyện.

Hôm nay cô cố ý thay một bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc dài được buộc cao.

Lúc này ánh bình minh vừa ló rạng, các binh lính mặc đồ rằn ri xếp hàng chỉnh tề, đang luyện tập dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng.

Chạy bộ, bước đi nghiêm, tư thế hành quân, trườn bò việt dã…

So với cấp độ ở đây, các cửa ải trong Tốc Độ Cực Hạn quả thật chẳng khác nào phiên bản dành cho trẻ em.

Hồi trước lúc ở tận thế, để huấn luyện đồng đội, cô cũng từng xây dựng một căn cứ huấn luyện tương tự.

Bây giờ nhìn lại những kiến trúc quen thuộc này, thật giống như quay trở lại năm tháng ngày xưa vui vẻ thoáng cái đã trôi vụt qua.

Tiểu đội trưởng đã nhận được lệnh từ trước, nói hôm nay có người mới đến cùng huấn luyện binh lính với anh ta, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng người đến lại là nữ.

Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, thấy thế nào cũng không giống như người có thể huấn luyện người khác.

Tiêu Hòa bước nhanh đi tới, nóng lòng muốn thử.

“Chào mọi người, tôi là Tiêu Hòa, là người đại diện của diễn viên đoàn phim bên cạnh, mấy hôm tới, tôi sẽ ở đây luyện tập với mọi người.”

Trong lòng tiểu đội trưởng ngờ vực, nhưng mệnh lệnh của thủ trưởng nhất định phải nghe theo, đi tới nói: “Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay là thi vượt chướng ngại vật, để tôi giới thiệu qua cho cô nhé.”

Nói xong, anh ta sợ Tiêu Hòa không biết tác dụng của cọc gỗ và thang mây nên chỉ tay vào, bắt đầu cẩn thận giải thích.