Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 18: Biên tập viên

Gần đây, đạo diễn Tôn Văn của bộ phim này đã tiết lộ trong buổi phỏng vấn, sắp tới trong phim sẽ có thêm một nhân vật mới. Tuy rằng chỉ xuất hiện trong một tập, nhưng tin tức vừa được tung ra, hầu như tất cả các diễn viên đều ngo ngoe rục rịch, tranh nhau vỡ đầu để được nhận vai.

Trong đó cũng không thiếu một vài nhân vật lớn cấp độ ảnh đế, đều nhao nhao bày tỏ dù không trả tiền cũng muốn diễn.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, với địa vị của “Tân Binh, Xông Về Phía Trước”, chỉ cần tham gia diễn một tập, cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho mình.

Nhưng mà, đoàn làm phim lại có yêu cầu cực kỳ cao với vai diễn này, nghe nói đã phỏng vấn mười mấy diễn viên, nhưng vẫn mãi chưa chốt được ai.

Mà lần này, đạo diễn Tôn Văn lại chủ động gọi điện thoại tới, mời Hoắc An đến thử vai.

Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có.

Anh Kiếm quả thật là vui mừng đến phát điên rồi.

Lúc Tiêu Hòa nhận được thông báo này, cô đang ăn cơm ở căn tin công ty.

“Chẳng phải anh nói đạo diễn Tôn yêu cầu rất cao, rất nhiều người đến thử vai nhưng đều không thành công à?”

Chỉ một câu đã lập tức khiến cho anh Kiếm tỉnh táo lại, cắn chặt răng.

“Vậy thì em lại cho Hoắc An một khóa huấn luyện nữa, huấn luyện đến chết thì thôi!”

Anh ấy nói: “Đạo diễn Tôn Văn nói, anh ấy muốn xem thử màn biểu diễn của Hoắc An ở Tốc Độ Cực Hạn. Chờ lát nữa, em hãy đến phòng biên tập, bảo họ biên tập lại cả quá trình vượt ải của Hoắc An, cắt xén cho gọn đẹp chút, làm thành video rồi gửi qua, phải để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Tiêu Hòa tiếp tục chiến đấu với đồ ăn trong chén.

Cô cau chặt mày, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử hiếm thấy.

Hồi trước lúc ở tận thế, thức ăn và vật tư khan hiếm, phần lớn thời gian toàn phải uống thuốc bổ, ngay cả một miếng rau cũng là thứ xa xỉ.

Sau khi đến đây, không còn phải lo lắng về vật tư nữa, thứ cô mong chờ nhất chính là đồ ăn.

Nhưng chẳng bao lâu, Tiêu Hòa lại phát hiện ra một vấn đề lớn.

Mỗi lần ăn cơm, hình ảnh gϊếŧ Zombie trong quá khứ lại hiện lên trong đầu cô.

Những xác chết bị phân hủy nặng, có kẻ còn bị đạn bắn nát óc, giống như mang theo cả mùi hôi thối đó kéo đến, khiến Tiêu Hòa cảm thấy khó nuốt.

Lúc mới đầu, cô nghĩ rằng đây chỉ là hậu di chứng tạm thời, nhưng không ngờ nửa tháng sau, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những món ngon mà trước kia tha thiết ước mơ, bây giờ chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy khó nuốt.

Cô cau mày, cố gắng chịu đựng cảm giác ghê tởm miễn cưỡng ăn nốt hai ba miếng, rồi đặt bát đũa xuống.

Gói mấy món còn lại xong, sau đó cô rời khỏi căng tin, đi thẳng đến phòng biên tập.

Giải Trí Lam Tinh là công ty truyền hình điện ảnh nằm trong top 5 cả nước, có sản xuất hậu kỳ độc lập riêng, trong đó nổi tiếng nhất là kỹ xảo biên tập khéo léo.

Công việc của biên tập viên là làm nhân viên công tác hậu đài, thật ra luôn không được coi trọng, nhưng dưới góc nhìn của người trong ngành, một bộ phim hay một chương trình truyền hình có thể thành công hay không, biên tập viên mới là nhân tố quyết định.

Có người nói biên tập viên chính là đôi tay thứ hai của đạo diễn.

Một biên tập viên giỏi, có khả năng khiến bùn nhão cũng có thể trát tường.

Tiêu Hòa đi thang máy lên thẳng tầng 12, đi mãi dọc theo hành lang, cuối cùng mới nhìn thấy tấm biển “Phòng biên tập” ở cuối hành lang.

Khẽ đẩy cửa ra, bên trong chỉ có một người.

Bóng lưng nhìn qua còn khá trẻ, mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ đơn giản, tóc rối bù, đang đưa lưng về phía cửa chính, ngồi trước mấy chiếc máy tính, bảy tám cái màn hình hoạt động cùng một lúc.

Tiêu Hòa gõ cửa một cái, anh ta lập tức quay đầu lại.

Đeo một cặp kính gọng màu champagne, mái tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng của chiếc cằm lộ ra bên ngoài, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, giống như bãi cát trắng được sóng biển tỉ mỉ cọ rửa trên bờ biển.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Hòa đưa một tấm danh thϊếp qua.

“Tôi là người đại diện của Hoắc An, anh có thể biên tập đoạn trên sân khấu khấu của cậu ấy trong Tốc Độ Cực Hạn giúp tôi không? Tôi muốn gửi cho một đoàn phim quân đội để phỏng vấn.”