Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 17: Bánh ngọt từ trên trời rơi xuống

Lúc này, anh Kiếm vẫn còn đang chìm trong ngơ ngác.

Trước đó Tiêu Hòa nói, muốn cho Hoắc An đi tham gia Tốc Độ Cực Hạn, anh ấy còn nghĩ dễ có khi nghệ sĩ này sẽ bị hành đến chết mất.

Hoắc An có tố chất cơ thể như thế nào, anh ấy biết rất rõ, đi đường thôi đã tốn sức rồi chứ đừng nói đến chuyện đi xông pha cửa ải.

Cho dù có huấn luyện đặc biệt nửa tháng, cũng hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì.

Vậy nên cả ngày hôm nay, anh ấy cũng không dám mở điện thoại.

Không ngờ rằng, lại liên tục nghe được tin tức về Hoắc An từ trong miệng đồng nghiệp.

Hoắc An qua cửa thứ nhất.

Hoắc An thành công vượt qua nửa cửa ải!

Hoắc An qua màn rồi!



Anh Kiếm nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, mở điện thoại ra, lập tức nhìn thấy video Hoắc An vượt ải.

Người đàn ông tinh thần phấn chấn, tư thế oai hùng trong video, quả thật là khác một trời một vực với trong trí nhớ!

Leo lên hot search, lời khen như mưa!

Đây là cú lội ngược dòng ngoạn mục tới cỡ nào chứ?

Anh ấy nhìn hot search vẫn còn đang không ngừng tăng vọt, vẫn cứ cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay quá thần kỳ.

Nhất là Hoắc An.

Người mà hồi trước nếu có thể ngồi thì chắc chắn không đứng, có thể nằm thì chắc chắn sẽ không ngồi, bây giờ lại đứng như tùng, ngồi như chuông, ai không biết còn tưởng cậu ấy mới tham gia huấn luyện quân sự trở về cũng nên.

“Hình như không phải dựa vào may mắn, Hoắc An qua cửa là dựa vào chính thực lực của mình.”

Giám đốc xem đi xem lại video vượt ải ba lần, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đưa ra kết luận.

Lúc này anh Kiếm lại có chút ảo não.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Với tài nghệ này của Hoắc An, thật khó để sắp xếp thông báo cho cậu ấy, chẳng lẽ đưa cậu ấy lên sân khấu biểu diễn bò trườn với leo cây?”

Hơn nữa, Tiêu Hòa đã nói, sau này sẽ không để Hoắc An lên sân khấu hát nữa, đến con đường cuối cùng cũng phá hỏng luôn rồi.

Làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống kiểu này.

Nghe vậy, giám đốc cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi thấy dáng vẻ Hoắc An mặc đồ rằn ri, trông cũng ra gì phết đấy chứ, hay là cứ để cậu ấy phát triển theo hướng này xem sao? Tôi nghe nói hình như gần đây ‘Tân Binh, Xông Về Phía Trước’ đang casting.”

Anh Kiếm nghe xong, liên tục lắc đầu.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Bộ phim truyền hình này là phim về người lính do quân khu với đoàn văn công hợp tác sản xuất, tin tức casting vừa được tung ra, bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu, đều muốn xuất hiện một lần. Với vị trí hiện giờ của Hoắc An, vốn dĩ với không tới.”

Giám đốc thở dài một hơi.

“Nói cũng đúng.”

Hai người đột nhiên trở nên khó xử.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy.

Nghệ sĩ trông thì sắp trở mình nổi tiếng, nhưng lại hoàn toàn không tìm được hướng phát triển.

Lúc này, điện thoại của anh Kiếm đột nhiên vang lên.

Trên màn hình hiển thị một số lạ.

Anh ấy nghi ngờ mà nghe máy, chưa đến mấy giây, lại đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục, như thể đã bị chấn động cực mạnh.

Mãi cho đến khi cúp điện thoại, cũng vẫn chưa hoàn hồn lại.

Giám đốc bèn vội vàng hỏi:

“Sao vậy? Ai gọi thế?”

Anh Kiếm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng như điên, nói: “Là đạo diễn của ‘Tân Binh, Xông Về Phía Trước’, anh ta nói… Muốn cho Hoắc An đến thử vai.”

“Tân Binh, Xông Về Phía Trước” là một bộ phim truyền hình dài tập do đoàn văn công sản xuất, chủ yếu phản ánh cuộc sống sinh hoạt bình thường của người lính, đến nay đã phát sóng được nửa năm rồi.

Không giống như những bộ phim truyền hình khác, bộ phim truyền hình này áp dụng mô hình vừa quay phim, vừa phát sóng, vừa sản xuất, kể từ khi phát sóng, nó đã thống trị và đứng đầu bảng TV ratings, hơn nữa còn luôn đứng đầu bảng đến tận giờ.

Các diễn viên tham gia hầu hết đều xuất thân từ đoàn văn công, có giá trị nhan sắc có thực lực, hầu như không nhận người ngoài vòng.