Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 12: Cho mọi người mở mang tầm mắt (1)

“Không tin tưởng lắm, thật ra tôi chỉ đến để góp vui thôi, quan trọng là được tham gia, có thể qua được cửa đầu tiên là tôi đã vui lắm rồi.”

Nghe thấy lời này, xung quanh lập tức vang lên một tiếng “Ồ”.

Người dẫn chương trình cười xấu hổ một tiếng, rồi đột nhiên nói:

“Nghe nói, hôm nay người đại diện của Hoắc An cũng tới đây. Người đại diện, trước khi Hoắc An xuất phát, cô có lời động viên nào muốn nói với cậu ấy không?”

Ống kính dời qua, Tiêu Hòa xuất hiện trong camera.

Cô liếc qua Hoắc An chưa ra trận đã muốn lui quân một cái, chậm rãi mở miệng:

“Hôm nay tôi cũng đưa cả thú cưng nhỏ mà tôi nuôi đến, cùng cổ vũ cho Hoắc An.”

Đầu Hoắc An ong một tiếng, toàn thân lập tức cứng đờ.

Bèn thay đổi lại tư thế cùi bắp vừa mới tùy ý bày ra vừa rồi.

Cơ thể bắt đầu trở nên căng chặt.

Người dẫn chương trình cũng không phát hiện ra sự thay đổi trên người cậu ấy, tò mò hỏi: “Thú cưng? Đó là loại thú cưng gì vậy?”

Tiêu Hòa cười: “Một chú hamster nhỏ vô cùng đáng yêu.”

Hoắc An với cơ thể thẳng tắp: Cảm ơn, tôi bắt đầu thấy sợ rồi.

Người dẫn chương trình cất cao giọng:

“Xem ra người đại diện cũng hồi hộp với thử thách lần này, được rồi, vậy chúng ta không cần nói nhảm thêm nữa, thử thách sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

Nói xong, anh ta cầm lấy chiếc còi treo trước ngực, dùng sức thổi một tiếng.

Ngay lúc tiếng còi vang lên, Hoắc An vừa rồi vẫn còn đang trong dáng vẻ thắng thua không liên quan đến mình, trong chớp mắt đã xông ra ngoài rồi.

Không.

Nói đúng hơn, là cậu ấy trực tiếp bay lên!



Tốc Độ Cực Hạn được biết đến là một chương trình thi đấu, khác với các chương trình giải trí cùng loại, ở điểm ghi hình còn bố trí một bình luận viên chuyên nghiệp để giải thích chi tiết theo thời gian thực.

Lúc Hoắc An lên sân khấu, bình luận viên liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ấy.

Vừa xấu vừa ẻo lả có tiếng trong giới giải trí.

Rõ là trông thì lưng hùm vai gấu, nhưng vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, khiến người ta phản cảm.

Người như vậy mà cũng dám tới tham gia thử thách, đúng là không biết sống chết.

Bình luận viên bắt đầu lật xem tài liệu về thí sinh tiếp theo, dù sao thì chắc chắn Hoắc An cũng sẽ thất bại thôi, chẳng thà mượn cơ hội này chuẩn bị trước còn hơn.

Trong lúc lật xem, anh ta qua loa liếc qua sân khấu một cái, bắt đầu giải thích giống như thường lệ.

Chỉ là rõ ràng trong giọng nói có chút uể oải.

“Tiếng còi vang lên, Hoắc An xuất phát. Trông cậu ấy rất tự tin, chạy rất nhanh, nhưng mà thật đáng tiếc, cửa đầu tiên của thử thách chính là vượt qua thang mây, đây là cửa ải được cải biên dựa theo chương trình huấn luyện quân sự, ở giữa còn có thêm chướng ngại vật, độ khó cũng tăng lên rất nhiều.”

“Trong các lần thi đấu trước đây, rất nhiều thí sinh cũng đã thất bại ở cửa ải này, Hoắc An cũng rất có thể sẽ thất bại ở màn này.”

“Nhìn kìa, cậu ấy nhảy lấy đà rồi, cậu ấy…”

Bình luận viên đang định tuyên bố thử thách thất bại theo đúng trình tự, đột nhiên nhìn thấy hai tay Hoắc An nắm lấy thang mây, cả người treo lơ lửng trên không trung, hai tay xoạt xoạt xoạt, dần dần tiến về phía trước, hoàn hảo tránh né chướng ngại vật.

Thang mây dài năm mét, trong nháy mắt đã đến bờ bên kia.

“Cậu ấy vượt qua rồi???”

Bình luận viên sửng sốt, giọng nói đột ngột bẻ lái, mang theo kinh ngạc và khó hiểu.

Giọng nói đột ngột cất cao lập tức thu hút sự chú ý của tất cả khán giả đang có mặt.

Bọn họ vốn dĩ không ôm hy vọng gì với Hoắc An, nên toàn người này ăn người kia uống, thậm chí còn có không ít người đang nghịch điện thoại, lúc này nghe thấy Hoắc An đã vượt qua cửa thứ nhất, ai nấy đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Trên màn hình chiếu, đúng là Hoắc An đã vượt qua cửa thứ nhất.

Nhưng tiếp theo, cửa thứ hai sẽ có độ khó cao hơn.

Có thể cậu ấy sẽ phải dừng lại ở đây.

Tất cả mọi người đều nghĩ giống vậy.

Dù sao, chỉ cần là người có chút hiểu biết về giới giải trí, thì đều biết Hoắc An yếu ớt yểu điệu đến mức nào.

Có một lần trong một chương trình giải trí, cậu ấy thậm chí còn không chạy qua nổi con gái.