Đạo diễn Triệu nói thẳng: “Ban đầu tôi định để Hoắc An làm khách mời biểu diễn, nhưng Tiêu Hòa nói muốn tham gia thử thách, cậu ấy rút rồi nên tôi mới tìm các cô đến biểu diễn.”
Nói ngắn gọn, Nghiêm Tu Quần mới là người dự bị, bởi vì Hoắc An bỏ cuộc nên tổ chương trình mới tìm đến sự lựa chọn thứ hai là anh ta.
Sắc mặt Nghiêm Tu Quần lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Phan Hồng đè nén sự bất mãn trong lòng, đợi đạo diễn Triệu rời đi mới nhỏ giọng chửi bới.
“Hoắc An là cái thá gì chứ? Lụi bại thành như vậy rồi, mà còn mời cậu ta? Đạo diễn Triệu điên rồi phải không? Chúng ta cũng là ở hạng B đấy! Tham gia chương trình của chị ta đã là nể mặt chị ta lắm rồi, đúng là không biết tốt xấu!”
Thấy Nghiêm Tu Quần không nói lời nào, cô ta lại nói: “Đợi lát nữa lên sân khấu, nhớ biểu diễn tốt một chút, chờ cậu hát xong, tôi sẽ mua một hot search nữa, đẩy độ hot lên cao. Bây giờ bọn họ không cùng đẳng cấp với cậu, tuy cùng tham gia một chương trình, nhưng hiệu quả khác nhau hoàn toàn. Đến lúc đó cậu ở trên hot search, được nổi tiếng, Hoắc An thì sẽ bị chửi đến nỗi giải nghệ, muốn khóc cũng không kịp.”
Nghe vậy, cuối cùng sắc mặt Nghiêm Tu Quần mới tốt hơn một chút.
Nửa tiếng sau, Tốc Độ Cực Hạn chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Mặc dù bây giờ là giữa trưa, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ít, rất nhiều người đều vừa ăn cơm vừa xem chương trình.
Trong nửa đầu của thử thách, mấy thí sinh thể hiện không tốt, còn chưa qua được mấy cửa thì đã lần lượt rơi xuống nước, tư thế buồn cười khiến khán giả cười vang, phòng phát sóng trực tiếp lại càng sôi nổi hơn.
Sau khi thử thách của thí sinh thứ năm kết thúc thì đến nghỉ giải lao giữa giờ.
Nghiêm Tu Quần vừa mới lên sân khấu, khán giả đã bùng nổ tiếng reo hò.
Hiện giờ đúng là anh ta đang rất nổi tiếng, dưới khán đài còn có rất nhiều fans đặc biệt đến đây vì anh ta, đứng trong đám đông giơ bảng hiệu đèn led.
Âm nhạc vang lên, Nghiêm Tu Quần cầm micro bắt đầu biểu diễn.
Giọng hát phát ra từ loa rất hay và tao nhã, nhưng thực tế là anh ta đang hát nhép, đến cả microphone cũng còn chưa mở.
Tiêu Hòa cách gần đó, có thể nghe thấy rất rõ giọng thật của Nghiêm Tu Quần, đồng tử lập tức chấn động.
Như này mà cũng được à?
Giọng khó nghe như vậy, mà cũng phát hành bài hát được à?
Người chỉnh nhạc chắc phải mệt dữ lắm nhỉ?
Cô nghe một lúc rồi yên lặng nói với Hoắc An: “Đột nhiên tôi cảm thấy, thật ra cậu hát cũng không tệ lắm.”
Hoắc An nước mắt doanh tròng ngay tại chỗ, cảm động đến rối tinh rối mù.
“Đội trưởng, có những lời này của chị, thì kể cả có bắt em chạy một trăm vòng, em cũng sẵn lòng.”
Tiêu Hòa lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi lại.
“Được, lúc về sẽ sắp xếp.”
“... Em chỉ thuận miệng nói thôi mà.”
Tiêu Hòa: “Tôi rất nghiêm túc.”
Khóe miệng Hoắc An giật giật, sau này không dám tùy ý cảm động nữa.
Bài hát biểu diễn kết thúc, Nghiêm Tu Quần xuống sân khấu trong tiếng hoan hô.
Vừa xuống dưới, đã liếc mắt với người đại diện một cái.
Phan Hồng thấp giọng nói: “Yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, sẽ lên hot search ngay thôi.”
“Còn Tiêu Hòa thì sao?”
“Người cô ta đưa tới chính là người tiếp theo lên sân khấu, chúng ta đừng đi vội, ở lại xem thử đi.”
Nghiêm Tu Quần khẽ gật đầu, đi về phía khán phòng.
Cùng lúc đó, nhân viên công tác tới thông báo cho Tiêu Hòa.
“Đến lượt các cô rồi, mau lên sân khấu đi.”
Trên sân khấu, người dẫn chương trình tích cực khuấy động bầu không khí, dựa theo lịch trình, hỏi Hoắc An một vài câu đơn giản.
“Cậu có tự tin về trận đấu hôm nay không?”
Hoắc An nhìn thoáng qua những cửa ải kia một cái, trong lòng e ngại.
Những thí sinh vượt ải hồi nãy ai nấy đều rất tài năng, nhưng cuối cùng vẫn lần lượt thất bại, một con gà quặt quẹo như cậu ấy thì sao bì nổi đây?
Trong lòng lại bắt đầu gióng lên hồi trống muốn lui quân.