[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 11: Trò chơi Gia Đình (11)

Cô nói mà, làm sao mà một con quái vật không hề có nền tảng tình cảm với cô, luôn cố gắng cho cô ăn thức ăn hư thối có độc, hở chút là lại nổi giận, hoàn toàn tự cho mình là trung tâm; lại có thể vì cô ngoan ngoãn vì cô yếu ớt mà thức tỉnh được cái gọi là “tình thương của mẹ” cơ chứ? Hóa ra gốc rễ là ở đây!

“Mẹ” và “Ba” là hai con quái vật trong trò chơi sinh tồn khắc nghiệt này. Bọn họ vốn có mâu thuẫn với nhau, muốn gϊếŧ chết đối phương, nhưng bởi vì bản thân mỗi bên đều có phương pháp giữ mạng nên vẫn luôn bất phân thắng bại.

Cho đến khi cô xuất hiện, xung đột giữa hai con quái vật mới càng trở nên gay gắt.

Khi Mạc Bạch đang tự hỏi mình nên làm gì để đối phó với “Ba”, trên không trung lại hiện ra dòng chữ bằng máu.

[Chúc mừng công dân dự bị Mạc Bạch đã phát hiện ra manh mối then chốt và mở khóa mọi quy tắc.]

[Thứ năm, mối quan hệ giữa ba và mẹ không tốt.]

[Thứ sáu, ngoại trừ khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn một chút, thể lực mạnh mẽ hơn một chút, đầu không bị đập nát thì sẽ không chết, ba cũng không khác gì người thường]

[Thứ bảy, thị lực của ba không tốt lắm, nhưng khứu giác của ba lại rất nhanh nhạy. Đừng cố trốn tránh, vì điều đó sẽ khiến ba càng thêm tức giận.]

[Thứ tám, cho dù bạn có lấy bất kỳ hình thức nào để sống sót, chỉ cần bạn còn sống, thì chờ đợi bạn sẽ là "Đào Hoa Nguyên".]

Sau khi Mạc Bạch đọc nhanh nội quy, cô xoa xoa thái dương đang đau do sử dụng năng lực quá mức.

Những quy tắc này cũng rất dễ hiểu. Quy tắc năm nói với cô rằng cô có thể lợi dụng sự bất hòa giữa “Ba” và “Mẹ” để gây ra tranh chấp giữa họ, rồi cô sẽ thu lợi từ đó.

Thông tin được đưa ra trong quy tắc sáu cũng rất thống nhất với bản ghi nhớ của “Mẹ”, chỉ ra rằng “Ba” có thể bị gϊếŧ, nhưng cái đầu không phải là điểm yếu của ông ta, mà là trái tim cơ.

Quy tắc bảy thì là đang gợi ý cho Mạc Bạch về cách sinh tồn.

“Mẹ” muốn dùng Mạc Bạch để giữ “Ba” lại, để bà ta có thể âm thầm đối phó với “Ba”. Nếu Mạc Bạch không nghĩ ra biện pháp thì nhất định sẽ bị “Ba” gϊếŧ chết.

Nhưng quy tắc bảy nói với Mạc Bạch rằng “Ba” có thị lực kém, tuy cô không thể trốn nhưng nếu cô ngã xuống và giả vờ chết, “Ba” sẽ rất khó phân biệt được là cô đã chết hay còn sống.

Kết hợp với các quy tắc từ một đến bảy, chiến lược thông quan do hệ thống đưa ra đã rất rõ ràng.

Đầu tiên, cô cố gắng chu toán với “Mẹ” trong hai ngày, khiến “Mẹ” cho rằng Mạc Bạch là tấm mộc yếu đuối và ngoan ngoãn mà bà ta đang chờ mong bấy lâu. Khi “Ba” về nhà, “Mẹ” nhất định sẽ tạo ra xung đột để “Ba” tấn công Mạc Bạch.

Mạc Bạch có thể nhận một đòn của “Ba” rồi nhân đó mà ngã xuống đất giả chết, còn “Ba” thì sau khi mất đi mục tiêu sẽ quay qua gây chiến với “Mẹ”. Cho dù là ai thắng ai thua thì Mạc Bạch đều có cơ hội sống sót.

Trong quá trình này, năng lực của Mạc Bạch cũng có thể đóng vai trò then chốt, chẳng hạn như khi bị “Ba” tấn công, cô có thể cường hóa quần áo ở vùng bị đánh để cho nó thành một lớp phòng ngự cho cô, hoặc khi giả chết, cô có thể tối ưu hóa môi trường xung quanh miệng, mũi và tim, để cho cảnh giả chết của mình càng thêm chân thực hơn.

Còn thông tin được đưa ra trong quy tắc tám là cho dù Mạc Bạch chỉ còn một hơi thở, chỉ cần có thể thành công sống sót trong ba ngày thì cũng coi như là cô đã thông quan.

Còn “Đào Hoa Nguyên” là gì thì Mạc Bạch vẫn chưa biết, nhưng cô cảm thấy nếu đã bỏ thêm dấu ngoặc kép cho “Đào Hoa Nguyên” như vậy, thì có lẽ nó sẽ hoàn toàn khác với trò chơi tử thần này. Có lẽ “Đào Hoa Nguyên” chính là thử thách tiếp theo đang chờ đợi cô sau khi cô thông quan cũng nên.

Có năng lực siêu phàm, có chiến lược, có hy vọng sống, nhưng lại không có “Mẹ”.

Mạc Bạch ngồi lặng lẽ trên xe lăn, lật qua lật lại tám quy tắc và tin nhắn trên điện thoại của “Mẹ”, cố gắng tìm được cách để diệt trừ “Ba”.

Nhất định là còncó hy vọng, nếu cô đã có thể diệt trừ “Mẹ”, vậy thì cô cũng có thể gϊếŧ được “Ba” thôi.

Cô còn có hai ngày nữa để chuẩn bị, cô có thể làm được!

Đối mặt với sự đe dọa của cái chết, Mạc Bạch vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc. Trong đầu cô hiện lên từng lời nhắc nhở cho mỗi quy tắc, hồi tưởng lại năng lực của chính mình cùng với tất cả những công cụ cô có thể sử dụng được trong nhà, một kế hoạch cũng dần dần thành hình.

Mạc Bạch mô phỏng lại kế hoạch mấy lần ở trong đầu, cảm thấy tính khả thi cũng rất cao.

Câu hỏi duy nhất là, liệu cô có thể lại lần nữa sử dụng năng lực "Tối ưu hóa hoàn cảnh" của mình hay không?